Chương 10: So Chiêu

28 4 0
                                    

Lúc Jungkook hoàn hồn, phát hiện mình đã bị Taehyung áp đảo ở trên thảm. Cậu nằm trên mặt đắt, hắn nằm trên người cậu. Môi hắn theo cằm cậu một đường uốn lượn trên cổ, tính tế cắn nhẹ. Chiếc áo rộng thùng thình không có chút ngăn cản, tay hắn đã theo vạt áo thoải mái đi vào bên trong. Bàn tay hắn ấm áp xoa từng tấc da thịt, kéo dài tới trước ngực cậu, vội vàng lại khát vọng nắm giữ cậu, hơi hơi dùng sức vuốt ve xoa nắn. Cảm xúc tốt đẹp làm dục vọng của hắn bị thiêu đốt tới đỉnh điểm, hắn cơ hồ có chút cấp bách, đưa tay từ trong áo cậu rút ra, di chuyển đến bên hông ý đồ thoát ra quần dài.

Thời cơ đã đến.

Jungkook cuống quýt giữ lại tay Taehyung, "Không được!"

Taehyung dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu.

Hai hàng lông mày khẽ nhăn nhăn. Nhu cầu dục vọng cần giải quyết cấp bách, cự tuyệt của cậu làm hắn không kiên nhẫn cũng không hờn giận.

"Hôm nay không được có được không?" Cậu thanh âm run run, bên trong mang theo tiếng khóc, nghe như không thể nói ra yêu đuối vô tội.

"Không được?" Hắn chọn cao mi thô ráp hỏi.

Cậu vội vàng thở hổn hển, bộ ngực cao thấp phập phồng, một chút lại một chút hướng vào trong ngực hắn, làm hắn hận không thể lập tức đem cậu ngay tại chỗ tử hình nuốt vào bụng.

"Em ... Em ... đây là... lần đầu tiên. Em cũng sắp đến kỳ phát tình rồi... đợi khi ấy... em.. em nhất định là tìm.. anh". Cậu lúng ta lúng túng nói. Gặp đối phương dường như nghe không hiểu, đành phải kiên trì giải thích, "Chính là, chính là ... Em muốn giữ kỳ phát tình đầu tiên.. cho.. anh ...."

Hắn nghe lí do của cậu, hai mắt có chút đăm chiêu. Hắn nhìn vào mắt của cậu, độ ấm chợt giảm xuống.

"Em là vì việc ban ngày cùng anh giận dỗi?"

Jungkook mờ mịt lắc đầu, "Vì, vì cái gì anh lại nói như vậy?"

Hắn cong lên một bên khóe miệng, trong giọng nói hàm chứa một tia mỉa mai, "Em nói xem?"

Jungkook cố gằng làm một tầng nước mắt.

Cậu dùng sức lắc đầu, mắt lệ lưng tròng, ngưng tụ, một giọt lại một giọt lăn qua khuôn mặt.

"Em không giận dỗi! Anh oan uổng em, đến khi đó anh có thể kiểm tra mà!" Cậu bất cứ giá nào cũng không buông tay, nhắm mắt lại, cắn môi, thẳng tắp nằm trên mặt đất.

Trên hàng lông mi thật dài, vẫn lộ ra một tầng nước mắt, từ bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống, phát ra một tia sáng kì ảo.

Tia sáng này làm tim hắn như tan ra.

Hắn cúi xuống hôn ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, đừng khóc, anh tin em".

Cậu mở hai mắt. Đôi mắt bị nước mắt rửa qua trở nên trong suốt như dòng suối có thể nhìn thấy đáy. Cậu nâng cánh tay, sợ hãi ôm cổ hắn, đáng thương nhìn hắn, nũng nịu nói: "Chắc là sẽ nhanh đến thôi!"

Hắn bị cậu làm cười rộ lên, một bên cười một bên lại cúi đầu, đem cậu hôn thật mạnh.

●︶︶●

[Taekook] Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!Where stories live. Discover now