Chương 3: Nghe Thấy

51 6 0
                                    

Phía sau vang lên tiếng bước chân. Một mùi hương bạc hà sọc vào mũi. Jungkook vừa cảm nhận liền biết. Thanh âm này là từ Yoongi mang lại.

Yoongi đến dừng lại bên người cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ phần trên cơ thể rối rắm những hình xăm dữ tợn quấn lấy nhau trên da.

Khi Jungkook nhìn anh, anh lặng lẽ đối cậu nhíu mắt. Cậu lập tức hiểu ra, tiện đà không nhịn được muốn bật cười.

Tên alpha này càng ngày càng tà ác, cố ý không mặc áo để phóng khí tức alpha còn mang hình xăm ra để dọa người.

Đường tráng giơ lên cánh tay, rất lưu loát khoác lên trên người Jungkook, tà tà nhìn Jung Eun một phen cao thấp đánh giá xong chuyển lại Jungkook bĩu môi, lười biếng nói: "Này nhóc, em càng ngày càng tốn thời gian, dài dòng lâu như vậy, không mệt sao? Trực tiếp bắt đầu không phải là xong rồi?"

Yoongi lại trừng hướng Jung Eun, lại nhìn ra phía cửa rồi đột nhiên trở nên không kiên nhẫn: "Anh đây muốn nói đứa mất dạy nào. Sáng sớm ăn no xong không biết làm gì, lại đi phá giấc ngủ của người khác?" Đưa tay hướng Jungkook lay, thúc dục nói: "Anh nói em mau làm đi, nếu nói không xong, để anh động tay, là người đó tàn đời đấy" .

Yoongi nói xong, Jungkook phốc xuy một tiếng cười đi ra. Tên này làm cho hắn đóng vai người tốt thì phí khí lực, nhưng nếu diễn vai ác nhân, căn bản không cần hóa trang, oanh trời oanh đất, trừng ai nấy run.

Jung Eun bị Yoongi dọa, cả người run rẩy, vươn tay chỉ vào anh ta kêu to: "Anh ... Anh ... anh là lưu manh!!!" Lại chỉ hướng Jungkook nghiến răng nghiến lợi nói: "Jungkook! Cậu thật giỏi! Tôi thật sự là kinh bỉ cậu! Trước kia cậu không học giỏi, không ngờ được hiện tại so với trước kia càng trở nên xấu xa! Thật không biết mẹ cậu dạy cậu thế nào!"

Cô ta đang thao thao bất tuyệt, còn chưa có ý định dừng lại, Jungkook đã lưu loát thẳng tay quăng cho cô ta một cái bạt tai.

Một tiếng "ba" kêu vang, bén nhọn chói tai

Jungkook, xuất tay, lòng bàn tay có chút hơi hơi đau. Vừa rồi bàn tay kia, bởi vì mang theo tức giận mà khi đánh ra thêm vài phần khí lực.

Jung Eun che má, kinh ngạc nhìn Jungkook, vẻ mặt không thể tin.

Cô ta rõ ràng tính ngăn cổ họng phun lệ khóc om sòm, lại bị ánh mắt Jungkook làm cho kinh sợ, muốn động mà không dám.

Jungkook trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, thanh âm vừa chậm vừa nặng nề: "Còn dám nói mẹ tôi một chữ, xem tôi như thế nào trừng trị cô! Tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là chân chính lưu manh!"

Jung Eun đỏ hồng mắt, vẻ mặt oán giận nhìn Jungkook, lại nhìn Yoongi đứng cạnh, môi run run, nước mắt tràn mi mà ra, giống như bị oan, một bên khóc một bên dậm chân kêu to: "Jungkook, cậu không phải ỷ vào có chỗ dựa sao? Cậu chờ đấy cho tôi, tôi sẽ không quên đâu, nhớ kĩ cậu thiếu tôi một cái tát, chúng ta chờ xem!"

Jungkook cười lạnh, thanh sắc bất động, Yoongi cũng không thể nhìn được nữa tiến lên hai bước. Jung Eun sợ tới mức mặt đầy nước mắt nước mũi hét chói tai, sợ Yoongi thực sẽ lại đánh chính mình, lập tức quay đầu chạy ra khỏi sân.

[Taekook] Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!Where stories live. Discover now