Chương 10

51 5 4
                                    

Gần 11 rưỡi tại cửa hàng tiện lợi, Đức vẫn chăm chỉ bán mình cho tư bản. Gần đây anh khá thoải mái, có lẽ vì không còn sự đeo bám 24/7 của Vũ Khánh Linh nữa. Nhưng có điều lạ, anh cũng chẳng còn thấy Tuấn Hải xuất hiện cùng Khánh Linh.

Chí ít, ngày thường cậu ta khi thấy Khánh Linh sẽ tăng gấp đôi sự hứng thú trong ngày, dù không muốn biểu hiện quá rõ ràng nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự tận tâm của Hải đối với Linh.

Nhưng gần đây thì không còn sự tận tâm đó nữa.

Vũ Khánh Linh đi chơi với đám con trai cũng không thấy sốt sắng, Vũ Khánh Linh trốn tiết cũng không khuyên nhủ, Vũ Khánh Linh mặc váy ngắn cũng không chạy đến che chắn.

Nguyễn Tuấn Hải không còn theo sau Vũ Khánh Linh nữa.

Thật ra sự việc dường như cũng xảy ra từ lúc đi buổi thử giọng, ngay lúc Tuấn Hải đột nhiên nói giọng lạnh nhạt với Khánh Linh qua điện thoại, có lẽ anh cũng nhận ra sự khác thường. Chỉ nghĩ rằng cậu ta đang ghen vì Vũ Khánh Linh lần nào nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hải cũng nhắc tên Trần Lê Đức không ngừng nghỉ.

Không lẽ cậu ta buông bỏ rồi?

Tuấn Hải vẫn còn sự nhiệt tình năng nổ như thường ngày, chỉ là sự tích cực đó không còn nằm quá nhiều trên người Khánh Linh, dường như cậu ta còn chẳng muốn để tâm đến cô nàng.

Buông bỏ người mình thích đến mức đó luôn sao?

Dù sao Trần Lê Đức cũng không muốn xen vào cuộc sống cá nhân của người khác dù đó là bạn anh. Chính vì là bạn nên không được phép can thiệp sâu, sự tôn trọng mới khiến mọi mối quan hệ bền vững.

Cửa hàng tiện lợi thường làm việc xuyên đêm, cũng khá may ca trực của anh chỉ đến 11 rưỡi. Sau khi dọn lại, kiểm tra hàng hoá, anh mới đổi ca cho người khác.

Anh đã nghĩ bản thân sẽ lập tức về nhà, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông cùng giường êm nệm ấm. Không ngờ vừa lúc anh bước ra ngoài, tiếng chuông cửa cùng tiếng báo tin nhắn từ máy anh phát ra.

[Tuấn Hải: Qua quán Zone với tao đi]

Lại nữa rồi, cậu ta lại vô tình quấy rầy thời gian rảnh của anh một cách đúng lúc, một lần nữa.

Trần Lê Đức đảo mắt chán nản, thực sự chỉ muốn cất lại điện thoại vào túi quần, coi như chưa từng thấy gì. Nhưng nghĩ tới thằng bạn có lẽ đang say quắc cần câu, không ai đưa về nhà, anh lại mở lòng từ bi với cậu ta, một lần nữa chưa chắc là cuối cùng.

Zone là quán bar tủ của Nguyễn Tuấn Hải, anh cũng thường qua đây, chỉ khi đi với Tuấn Hải, bởi anh cũng không quá thoải mái với những nơi thế này.

Quán được bày trí khá đơn giản, không giống những quán bar khác. Nhìn chung, quán bar này cũng ổn, không khiến anh thấy khó chịu vì mấy ánh đèn.

Trần Lê Đức khoác bên ngoài là một chiếc áo da, mang chiếc bốt đen, đại khái trông anh có chút đểu. Anh nhìn quanh quán bar một lúc rồi dừng lại ở quầy bartender, bóng lưng một người con trai có lẽ sắp gục xuống bàn đến nơi.

Anh tặc lưỡi, bất lực đến ngồi bên cạnh, không nói gì với Tuấn Hải, chỉ gọi một ly cocktail. Tuấn Hải cũng nhận ra sự tồn tại của thằng bạn, lại cười như tên ngốc nhìn anh.

DƯỚI ÁNH TRĂNG NHỎWhere stories live. Discover now