Chương 12

39 1 0
                                    

Chiều tối, các hàng quán đua nhau mở khắp nơi, khiến cả khu phố trở nên nhộn nhịp. Ở một quán nướng khá nổi tiếng của khu phố, Nguyễn Tuấn Hải làm động tác mở bia vô cùng chuyên nghiệp, việc này cậu ta làm đến quen rồi.

Cậu đưa cốc bia cho Đức, cốc còn lại cũng đưa trước mặt:

"Nào, chúc mừng Trần Lê Đức tích cực theo đuổi giấc mơ"

Anh thật sự muốn bịt miệng tên này lại, mấy lời sến súa này anh nghe không quen chút nào, ngược lại còn nổi da gà.

"Khoa trương quá rồi đấy"

Dù có mất mặt vì sự phô trương của thằng bạn, anh vẫn cụng ly, uống một ngụm. Trần Lê Đức không giỏi uống cho lắm, vì vậy anh cố gắng hạn chế cho bản thân, ăn nhiều chút để không bị say.

Ngược lại, Tuấn Hải một hơi hết sạch, gương mặt sảng khoái như được giải toả. Rõ là nói ăn mừng vì anh, nhưng bản thân trông còn vui vẻ hơn chính chủ.

"Uống vừa thôi, không tao lại phải một mình vác heo về nhà"

"Ầy, vui mà~"

Tuấn Hải thuận tay rót thêm ly nữa. Cậu ta lại nói tiếp:

"Mà mày cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Tính làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

"Làm gì á?" Đức gặp một miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi lại.

Tuấn Hải cũng gắp miếng hành ngâm bỏ vào miệng,"Mày muốn vào Nam không? Phát triển tài năng diễn xuất của mày?"

"Không biết nữa" Anh nhún vai, vẻ mặt dửng dưng, gắp miếng rau vào bát rồi nói tiếp, "Bố mẹ tao mong tao học Y, tao nghĩ tao sẽ qua làm điều dưỡng thực tập ở bệnh viện Bạch Mai"

Tuấn Hải nhíu mày khó hiểu, cậu hạ đôi đũa xuống, lần này mới nghiêm túc nói chuyện với anh.

"Mày thực sự thích học Y à?"

"Không hẳn, nhưng cũng không ghét"

Thực tế, việc học Y là do bố mẹ anh điều hướng, nhưng việc anh chuyên tâm học hành cũng vì bản thân anh không quá ghét việc học Y, ngược lại thấy nó thú vị. Dù sao hiện tại cuộc đời anh khá mông lung, anh cũng chưa chắc việc mình theo nghệ thuật sẽ thực sự thành công.

Mình không chọn việc, việc chọn mình.

Nếu có duyên, ắt sẽ thành. Anh không gạt bỏ, chỉ tạm gác qua một bên để hoàn thành điều còn dang dở.

"Thật đấy à?" Cậu lại cầm cốc bia lên uống một ngụm.

Nguyễn Tuấn Hải chơi với anh cũng khá nhiều năm, nhưng không hiểu hết được suy nghĩ của anh. Mặc dù khó hiểu, cậu vẫn chọn cách âm thầm ủng hộ quyết định của anh.

Dẫu sao cũng là lựa chọn cuộc đời của anh, Tuấn Hải chỉ là bạn, dù thân thiết cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. Cho dù thất bại, đó cũng là lựa chọn của anh. Nhưng có một điều Nguyễn Tuấn Hải biết rõ, Trần Lê Đức rất giỏi, anh chỉ không nhận ra và không chịu thừa nhận.

Vì vậy cậu tin sự lựa chọn của anh.

Tiếng thở dài của Tuấn Hải có chút nặng nề, cậu đưa cốc bia cụng vào cốc của anh.

DƯỚI ÁNH TRĂNG NHỎWhere stories live. Discover now