Chương 2

90 5 0
                                    

Anh trở về với căn hộ, toàn thân dường như mệt rã, thầm nghĩ đáng lẽ không nên đồng ý. Anh thả mình xuống ghế sofa, một tay đặt lên trán, đôi mắt nhắm lại nhưng anh chẳng suy nghĩ gì cả. Trong không gian yên tĩnh, anh chỉ lặng lẽ lấy từ trong ví một tấm hình.

Một cô bé với nụ cười rạng rỡ, sáng như ánh mặt trời. Anh chăm chú nhìn tấm hình, ngón tay cái xoa nhẹ, cảm giác vô cùng nâng niu.

-

7 giờ tối, thành phố Hồ Chí Minh...

"Hằng ơi, qua dọn bàn này nè"

"Em qua liền"

Dáng người nhỏ nhắn chạy qua lại từng bàn, mồ hôi vẫn chảy xuống nhưng gương mặt lại không biểu hiện sự mệt mỏi.

Những người dù mới làm hay đã làm lâu năm ở đây đều lớn hơn tuổi cô, mọi người đều cảm thán cô, đồng thời vẫn luôn thắc mắc tại sao một cô gái mới 19 tuổi đã phải đi làm thêm.

Hằng đã đi xin việc khi mới tốt nghiệp cấp 3, lúc đầu quản lí không đồng ý vì dáng người nhỏ nhắn sợ không làm được việc nặng. Tuy quán ăn không quá lớn nhưng vẫn cần những người đủ kinh nghiệm và sức khoẻ. Cô cũng luôn thuyết phục với quản lí hãy để cô làm thử không cần trả lương, nếu cô làm hỏng một việc nhỏ thì có thể đuổi cô bất cứ lúc nào.

Lúc ấy quản lí đồng ý cũng không nghĩ cô thực sự không làm hỏng bất cứ chuyện gì, vừa nhanh nhẹn vừa cẩn thận, việc nặng cũng không kêu ca.

"Con bé làm việc ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ?"

"Ừ, nhưng chẳng thấy lúc nào con bé than vãn cả"

Nhân viên vẫn luôn bàn tán về cô, tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng cô khiến tất cả mọi người làm việc ở đây đều cảm thán, ngay cả quản lí cũng xem trọng cô.

11 giờ tối mới tan làm, Hằng lấy đồ rồi trở về nhà, trên đường về cô ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Một ngày trời dường như cô không ăn gì, cùng lắm bữa sáng chỉ có một cái bánh mì nhỏ, đi làm cả ngày cũng hao hết. Cô vào trong cửa hàng, cố gắng mua những món đồ rẻ nhất, cũng chỉ có mì ly và chai nước.

Cô ngồi gần cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, chỉ thấp thoáng ánh đèn đường. Cảm giác giữa trời đông lạnh giá lại phải ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn một mình, đúng là có chút cô đơn. Đột nhiên có tiếng thông báo từ hộp thư, là mẹ cô.

"Con gái đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi ạ, con cũng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ rồi đây ạ, mẹ cũng ngủ sớm đi đấy nhé"

Cô gửi cho bà một tấm hình đã tẩy trang và mặc đồ ngủ, cũng chỉ là một lời nói dối hoàn hảo để mẹ cô không cảm thấy quá lo lắng. Cô nhanh chóng ăn hộp mì rồi trở về căn nhà thuê.

Giấy báo tiền nhà dán trên cửa, cô lại bị quá hạn. Trịnh Hằng mở cửa bước vào, căn nhà nhỏ chứa không nhiều đồ, chỉ vì cô thậm chí không đủ tiền ăn, sao có tiền mua những món đồ khác.

DƯỚI ÁNH TRĂNG NHỎWhere stories live. Discover now