Chương 4

68 3 0
                                    

Hôm nay lịch làm việc của Hằng có chút thay đổi, buổi sáng cô khá rảnh rỗi, ngủ một giấc cũng đã hơn, không phải lo lúc dậy đã mấy giờ. thật ra cô cũng luôn có mong muốn được nằm lười một ngày mà không phải làm gì cả, dẫu sao cũng là con người, đến động vật còn biết mệt mà, bản thân cũng chỉ là một loài vật được tiến hoá cao hơn mà thôi.

Hằng uể oải quay sang nhìn đồng hồ báo thức, đồng hồ báo mới 7 giờ sáng. Cô tặc lưỡi, bình thường đi làm cứ lo sớm lo muộn, hôm nay được nghỉ nửa ngày lại dậy sớm quá thể.

Nhưng mà nằm cố thì cũng không chìm được vào giấc ngủ nữa, cô đành phải thức dậy đánh răng rửa mặt. Dù nói là nghỉ nửa ngày nhưng cô cũng chẳng có kế hoạch trước cho nó, bạn bè của cô thì chênh lệch thời gian biểu với cô, người thì đi làm người thì đi học.

Cứ nghĩ là muốn được nghỉ ngơi, nhưng đến lúc được như nguyện vọng thì cô lại thấy hơi lạ. Chỉ là bình thường cứ bận rộn mãi, bây giờ không có việc gì làm lại thấy không quen.

"Chắc dọn lại nhà chút vậy"

Dạo gần đây cô đi sớm về muộn, chẳng có thời gian để chăm chút ngôi nhà, cũng thấy ngứa ngáy đôi chút.

Quả nhiên lâu không động tới, tưởng là bản thân tiếc tiền nên ít mua đồ, nhưng dọn một hồi lại thấy còn kha khá đồ đã cũ và hết sử dụng.

"Bỏ đi thì có hơi tiếc, hay là bán nhỉ?"

Vừa nghĩ tới, cô mở web bán đồ cũ, cũng kha khá món đồ cũ được bán lên đây, nhưng trước giờ cô chưa từng làm mấy việc thế này, hình như có hơi khó sử dụng.

"Thế này được không ta?"

Pingg poong~

Trong lúc đang loay hoay với web bán đồ cũ, tiếng chuông cửa vang lên, đống đồ cũ phải xếp gọn một chỗ mới có lối đi. Cô nhìn ra mắt mèo trước rồi mới mở cửa.

"Hi~ Chị iu~"

"Sao sáng sớm đã qua nhà chị rồi?"

Mới có 7 rưỡi sáng, Hồ Thị Mỹ Duyên qua nhà cô sớm như vậy là để tống tiền sao?

"Tại em nhớ chị mò~" Mỹ Duyên lại bày trò trêu chọc, giả giọng đáng yêu, đột nhiên tới ôm tay cô.

"Thôi đi cô nương, bình thường lo ca hát suốt có nhớ đến chị mày mấy đâu"

Hằng thừa biết điệu bộ này của Duyên, đa số thời gian dành ra đều cho những cuộc thi hát, thời gian đâu lại nhớ tới người chị già như cô.

Mỹ Duyên cười vì bị bắt bài, sau đó nhanh chóng nhìn đống đồ trong nhà đang gần như bị chất đống lên, hồn nhiên hỏi cô.

"Chị định làm gì vậy? Trốn nợ hả?"

"Có thấy ai trốn nợ mà mang nhiều vậy không?"

Hằng cũng đến chịu với mấy câu hỏi vô tri của cô nàng, chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục dọn dẹp lại. Mỹ Duyên ngồi xuống ghế, nhìn trên màn hình điện thoại của cô đang còn mở web bán đồ cũ.

"Chị bán đồ cũ à?"

"Ừ, bỏ đi cũng phí"

"Chị cần em giúp không?" Mỹ Duyên đề xuất giúp đỡ.

DƯỚI ÁNH TRĂNG NHỎWhere stories live. Discover now