Chương 6: Lòng tự trọng (2853)

32 7 0
                                    

◎ lòng tự trọng của đàn ông, là tuyệt đối không được làm tổn thương ◎

Đào Hiểu Tích thật sự không phải hoài nghi anh cái gì.

Thời điểm cô ăn trưa, Khương Hựu Lâm gửi cho cô một cái gọi là báo cáo điều tra nghiên cứu khoa học, kèm thêm một đoạn N cái dấu chấm than bảo, cậu nhìn xem mức độ bình quân của đàn ông là bao nhiêu, Đào Hiểu Tích, chồng cậu chắc chắn là đứng ở đỉnh cao nhất kim tự tháp.

Đào Hiểu Tích nhìn lướt qua đại khái. . .ừm. . .chồng cô chắc là bị đè ở đáy của đáy kim tự tháp.

Cô đương nhiên tin tưởng Trần Phóng, tuổi đời trẻ trung, thân cường thể tráng, có thể có vấn đề gì chứ, lần đầu tiên như vậy thực ra cũng là bình thường. Nhưng. . .trên đời này chẳng phải không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao, ngộ nhỡ thì sao. . .

(không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: ngạn ngữ TQ, ý nghĩa là nhắc nhở mọi người phải dự phòng sự cố mang tính ngẫu nhiên, không thể lơ là, thiếu cảnh giác)

Ngộ nhỡ cái gì kia. . .thì sao, phải không.

Cô chỉ là làm một bài tập trước mà thôi, cái khác thật sự không nghĩ nhiều, cô có thể thề.

Đào Hiểu Tích đang thề với pín bò trong lúc ngủ mơ, đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi lắc lư bồng bềnh, cô miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một cái cằm căng cứng thành lưỡi dao.

"Anh về rồi?" Cô nói rồi mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp.

Trần Phóng dùng tay mang theo hơi lạnh bên ngoài ướp lạnh mặt cô.

Đào Hiểu Tích lại mở mắt ra, tay đang rũ xuống cũng giơ lên, chạm nhẹ mu bàn tay anh, "Hôm nay bên ngoài lạnh lắm, sau này anh đi ra ngoài phải mặc thêm quần áo, anh xem tay anh lạnh thế này, mặt cũng cóng tái xanh cả rồi."

. . . . . .

Người mà mặt đang cóng tái xanh vừa định buông tay ném cô lên giường, Đào Hiểu Tích đã lắc lư chân, "Đợi đã, em vừa tới tháng, anh có thể lấy hộ em cái thảm em đắp trên sofa qua đây không, em sợ tí nữa em ngủ mất sẽ làm bẩn giường, em ngủ hơi không ngoan."

. . . . . .

Hỏa khí khắp người Trần Phóng vỡ vụn rầm rầm đầy đất, mặt từ xanh chuyển sang tím cuối cùng đen luôn thành cục than đá. Anh đứng yên tại chỗ vài giây, rồi lại đứng yên vài giây nữa, cố gắng ép cái cắm đang bạnh ra như lưỡi dao xuống, mới bế người trở lại phòng khách, cầm lấy thảm trên sofa đang định xoay người.

"Còn cả máy tính bảng của em nữa." Đào Hiểu Tích chìa tay với máy tính bảng trên bàn trà, nhưng không với tới.

Trần Phóng không động đậy, nhìn cô.

Đào Hiểu Tích khẽ kéo tay áo anh, "Anh tiến lên phía trước thêm một bước, tay em ngắn quá, không lấy được."

. . .

Nếu có thể, Trần Phóng chỉ muốn mở cửa sổ ra, đem máy tính bảng kể cả sổ ghi chép nữa vứt hết xuống sông bên ngoài, cho chúng vĩnh viễn chìm trong bùn lắng đáy sông, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa.

(TRANS) Mùa Đông Ở Thị Trấn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ