Chương 10: Uống thuốc (3743)

38 4 2
                                    

◎ anh không uống thuốc đấy chứ? ◎

Đào Hiểu Tích nướng bánh trên giường mười phút, sau cùng không nướng tiếp nổi nữa, không nói rõ được là trong lòng hay trên người, có một đốm lửa đang cháy, cháy đến mức cô miệng lưỡi khô khốc, càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, còn muốn đi vệ sinh.

(nướng bánh: kiểu như nằm lì, nằm cố trên giường)

Cô giãy thoát vòng ôm của anh, cũng muốn vùng ra khỏi ổ chăn, giãy giụa nửa chừng thì ngừng lại, bên trên cô không mặc áo.

Trần Phóng chống hờ một cánh tay, "Sao thế?"

Đào Hiểu Tích hiện giờ ngay cả tiếng anh cũng không nghe nổi, giọng nói thì thầm khàn khàn mê hoặc lỗ tai và linh hồn cô, quả thực sắp câu mất nửa cái mạng cô, cô cũng không biết bản thân còn có lúc dại trai như vậy.

Cô thất thần nói lấy lệ với anh, "Không sao, anh ngủ đi, em đi vệ sinh một tí."

Đi vệ sinh chỉ là thứ yếu, nhu cầu cấp bách của cô là đến chỗ không có anh để hít thở, tiếp tục ở đây kiểu này, cô sợ mình mất khống chế một cái, sẽ ấn thẳng anh lên giường mà vồ đến, hiện tại chuyện vồ đến này cũng không tính là lớn lắm, chủ yếu là vấn đề xong việc cô có còn dám nhìn người ta nữa không. Áo ngủ của cô không biết bị anh ném ở đâu, cô thế này căn bản không thể ra khỏi chăn, cho dù trong phòng đang tối.

Đào Hiểu Tích dựa vào đầu giường không nhúc nhích.

Trần Phóng nằm nghiêng ở trên giường nhìn cô, "Sao không đi?"

Cô lắp bắp, "Anh... có thể lấy hộ em cái áo qua đây không?"

Trần Phóng giấu đi tiếng cười trong giọng nói, "Trong phòng tối lửa tắt đèn, dù em không mặc, anh cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn."

Ý câu này là không giúp đỡ.

Đào Hiểu Tích hơi tức cái thái độ lười nhác chỉ lo giết không lo chôn của anh, quần áo là anh cởi, lửa lòng cũng là anh khêu lên, anh nói mặc kệ là buông tay mặc kệ, còn chẳng bằng lưu manh.

Cô cân nhắc một chút tình thế hiện tại, dù sao thứ nên thấy anh cũng thấy gần hết rồi, rối rắm cái chuyện mặc áo ngủ hay không cũng chắc ý nghĩa mấy, cô ra khỏi ổ chăn, tách tóc sau vai vén ra trước ngực, miễn cưỡng lắm mới có thể che khuất, thò chân móc hồi lâu mới khều được dép lê dưới đất. Chân chạm đất, đứng dậy, chạy chậm vài bước, khom lưng nhặt quần áo trên đất lên bọc vào người, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Mắt Trần Phóng đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối, dõi theo động tác nhảy từng bước của cô, co lại nhanh chóng, kéo theo huyệt Thái Dương khẽ nảy liên tục.

Đào Hiểu Tích mặc xong quần áo ở phòng vệ sinh, lấy nước mát ướp lạnh tay, lại ướp lạnh cổ, cái cổ bỏng cháy mới bớt đi ít nhiều. Cô đi loạng choạng vào phòng bếp rót cốc nước ấm, đổ ra một cốc, không được, vẫn phải uống lạnh, còn bắt buộc phải là loại lạnh thấu tim, cô lục lọi trong tủ lạnh ra một ít đá, bỏ vào cốc.

"Bây giờ em có thể uống lạnh hả?"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng, Đào Hiểu Tích đang uống nước đá ừng ực bị dọa sợ, tay giật mình một cái, cái cốc suýt nữa trơn tuột.

(TRANS) Mùa Đông Ở Thị Trấn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ