Chương 2: Ảnh chụp so với vật thật còn kém nhiều lắm (4418)

33 6 0
                                    

◎ Thủ lĩnh tứ đại kim cương ◎

Nếu Đào Hiểu Tích biết hiện giờ Trần Phóng đang nghĩ gì trong lòng, chắc chắn phải uốn nắn anh, sao có thể chỉ một lần, rõ ràng là ba lần. . .ừm. . . hoặc là nhiều hơn.

Hai người lần đầu tiên hôn môi, là vào hôm sau ngày bọn họ xác định kì hôn lễ, địa điểm là ở nhà tân hôn.

Nhà mới thì Trần Phóng đã mua xong từ lâu rồi, ở cùng tòa nhà với bà, bà ở tầng một, nhà mới ở tầng hai. Hồi trước công ty Trần Phóng nhận thầu xây dựng một phần tiểu khu này, quan hệ của anh với chủ đầu tư cũng xem như không tồi, có thể lấy được cái giá ưu đãi nội bộ, chỗ bọn họ cũng không có chính sách giới hạn mua nhà gì đó, cho nên lúc bấy giờ anh thanh toán đầy đủ lấy hai căn, vay một khoản lại lấy thêm một căn nữa. Căn ở tầng một và tầng hai thanh toán đầy đủ, căn ở tầng 3 thì vay, căn ở tầng 3 là nghĩ tới tương lai kết hôn rồi có con, nếu là con trai thì xem như sính lễ, nếu là con gái thì xem như của hồi môn, tuy rằng hơi sớm, nhưng suy cho cùng đặt mua trước một phần cũng chẳng sai.

Ngày kết hôn được định ra, thì đồ dùng nhà mới cũng nên sắm sửa thôi, bà lão và Mạnh Thanh giống nhau, đều là người nhanh nhẹn, làm việc gì cũng nhanh chóng chứ không kéo dài, giục Trần Phóng đưa Đào Hiểu Tích tới nhà mới xem thử, đồ gia dụng nào không vừa ý muốn đổi, hoặc còn thiếu thứ gì, đều cần phải chuẩn bị xong xuôi.

Trần Phóng hẹn Đào Hiểu Tích 3 giờ chiều đến nhà đón cô, nhưng anh tạm thời có việc phải vào thành phố, đợi khi trở về đã hơn 6 giờ, anh ăn trực bữa tối ở nhà họ Đào, bảo đảm với Đào Văn Vĩnh trước 9 giờ tối chắc chắn sẽ đưa người về, hôm nay chỉ đi xem thử nhà mới, liệt danh sách ra, ngày mai tiện đi phố gia dụng mua đồ.

Đào Hiểu Tích từng nghe sư mẫu của cô cũng chính là vợ lão Chu kể, Trần Phóng giỏi kiếm tiền đến mức nào, nhưng cũng chẳng có khái niệm gì, nhìn thấy nhà mới ít nhiều có chút cảm giác chân thực, tiểu khu này là tiểu khu cao cấp ở thị trấn bọn họ, cứ trông công trình xanh hoá của tiểu khu thì có thể nhìn ra, cho dù giá nhà ở thị trấn có rẻ đi chăng nữa, nhà ba phòng ngủ một phòng khách, một lần lấy ba căn, cũng không phải số lượng ít, còn cộng thêm năm đó bà mắc bệnh đã vay nợ, những thứ này đều là tự một mình anh gom góp.

So sánh ra thì, cô thật đúng là ăn hại, tốt nghiệp đại học 6 năm, hiện tại nói là chẳng làm nên trò trống gì cũng không quá.

Cô xem nhà xong đứng trong phòng khách thở dài một hơi. Trần Phóng hỏi cô than thở cái gì, cảm thấy trang hoàng không đẹp, hay cảm thấy diện tích nhỏ, hai cái này đều không tính là khó đổi.

Đào Hiểu Tích liên tục xua tay, cô tuyệt đối không có ý kia.

"Em chỉ cảm thấy anh thật lợi hại, em kém cỏi quá mà, em đi làm mấy năm nay, ngay cả tiền tiết kiệm cũng chưa tích cóp được bao nhiêu, anh chẳng những có thể nuôi bản thân, đến cả người nhà cũng có thể chăm sóc rất tốt, em cũng không biết đời này bố mẹ em còn có thể trông cậy vào em được không."

(TRANS) Mùa Đông Ở Thị Trấn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ