2: cháy

366 43 9
                                    

Seoul ngày đầu thu, nắng vàng khẽ chiếu trên từng tán lá, theo dòng thời gian tinh nghịch ghé thăm những bức tường màu phía bên hông chợ.

Thời tiết hiện tại có chút gì đó ẩm thấp do cơn mưa rào đêm qua nhưng đồng thời lại khiến cho khứu giác như được dạo quanh một khu vườn đang trong mùa hoa chớm nở, bao hương thơm còn đọng lại trong từng giọt nước như vẫn vấn vương nơi này mà nhẹ nhàng, chậm rãi bay lên khoảng trời cao vút.

Một vẻ đẹp bắt đầu bằng thị giác, khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục, để rồi khi đã hoàn thành bước đầu tiên chính là lúc chúng đánh vào tất cả những giác quan còn lại, một chút hương thơm, một chút ẩm ướt...

Quả là một trải nghiệm có thể in sâu vào lòng của bất kỳ ai khi tận mắt chứng kiến.

Vươn mình, ngước mặt chào đón từng giọt nắng lon ton nơi mi mắt, Park Wonbin lại cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao, may vì cậu vẫn còn được sống, may vì bản thân đã không gục ngã vào những lúc khó khăn, nếu vào những lúc tiêu cực mà mãi chìm vào tuyệt vọng, chắc hẳn giờ đây Park Wonbin sẽ cảm thấy hối tiếc lắm vì đã bỏ lỡ những thứ xinh đẹp này mất.

Dãy bán hàng rong nơi bức tường màu bên hiên chợ luôn được yên vị suốt mười năm nay, và đó luôn là yếu tố không thể thiếu trong mỗi buổi sáng yên bình của chàng trai rạng rỡ kia, thứ cảm xúc mong chờ khi tưởng tượng được khoảnh khắc những món ăn yêu thích chuẩn bị ngập tràn hết cả vị giác thì đúng là tuyệt vời hết chỗ chê.

"Sao hôm nay lại không còn ạ?"

Tiếng chim hót vang vẫn còn, hương thơm từ dãy hoa đối diện vẫn nơi đó, nhưng hình ảnh thiếu niên tươi cười, nhảy chân sáo nhiệt huyết kia giờ đây lại chẳng còn nữa.

Là Park Wonbin đang muốn hòa nhập nhưng ông trời lại không muốn đó à?

Mà ai lại đi ăn hết chả cá vào sáng sớm thế?

"Tuần rồi bác lớn không đi lấy hàng, nên hôm nay bác chỉ có vài xiên thôi, nhưng khổ nỗi Wonbin đến muộn quá, bị thằng nhóc cao cao nhà gần đến trước mua hết mất rồi"

Từng cơn gió nhẹ nhàng được hoà cùng mùi hương của dàn bánh, lon ton mà đùa nghịch trên ngọn tóc chàng trai đang ngơ ngác, thường thì Park Wonbin rất yêu thương mái tóc này, nhưng ở thời điểm hiện tại lại bỗng dưng cảm thấy đến tóc cũng làm cậu chướng mắt.

"Người đó có đeo tai nghe không ạ?"

"Ủa Wonbin biết nhóc ấy hả? đúng thật là có đeo tai nghe, loại không dây mà mấy đứa thường hay dùng ấy"

"..."

Chậc, giờ thì cũng biết người ấy là ai.

Park Wonbin thở dài, đánh mắt về phía những nơi khác lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu đêm qua cậu không bị đống đĩa trò chơi kia thu hút, thì có lẽ bây giờ đã cầm được xiên chả cá nóng hổi ngay đầu thu, còn có thể vừa thổi vừa ăn, tận hưởng bầu không khí tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim thanh xuân thế này.

Ấy thế mà chuyện đó cũng đi vào hư vô như cách Park Wonbin tưởng tượng ra khung cảnh ở trên vậy.

Nhà gần đây, đeo tai nghe không dây, cao cao, nghe thôi cũng biết nói đến ai rồi.

"Ai? là ai chọc giận đại ca của tôi thế kia?"

Thanh âm quạt trần nhè nhẹ hòa cùng bầu không khí sôi động hiện tại ở lớp học vào năm cuối cấp vẫn không thể làm nguôi ngoai cơn giận đang cuộn tròn mấy vòng trong lòng Park Wonbin, hơn nữa còn bị người bạn thân vừa bỏ mình sáng nay ở cạnh lải nhải không thôi về việc anh và crush đã nói chuyện cùng nhau thế nào.

Park Wonbin nghe xong mà nổ cả não.

"Tao không giận"

"Thế mặt mũi mày xấu tự nhiên à?"

Nếu hiện tại ở trường không có mục tránh gây thương tích, thì có thể cuốn sách tiếng anh đã được hạ cánh trên đầu Lee Sohee rồi , và đương nhiên là anh cũng biết, rằng việc thằng bạn mình sẽ chẳng dám làm gì khi ở đây nên mới liều lĩnh như vậy.

Chứ nếu có thật ở ngoài thì dù có một trăm tám mươi lăm tỷ, Lee Sohee cũng chẳng dám đâu.

"Bớt face samsung nhé bạn, với lại bây giờ thầy vào rồi, bạn cút về chỗ giúp mình được không?"

"Ờ ờ , biết rồi, xin lỗi được chưa"

Park Wonbin nhún vai che đi gương mặt của mình đương nhiên một rừng không thể có hai vua.

Và chỉ cần không học cùng người kia, cậu nhất định có thể nắm gọn cái hạng một trong tầm tay.

Thầy giáo hiện tại cũng đã vào, nhưng vẫn không có sự xuất hiện quen thuộc của một ai đó...

Vậy chắc chắn là không học cùng nhau.

Làm gì có ai lại rảnh rỗi đến nổi tạo ấn tượng xấu bằng việc đi trễ cho ngày đầu tiên chứ.

"Thầy ơi, cho em xin vào lớp ạ"

Nhưng Lee Chanyoung nói có.

Thân hình cao lớn, giọng nói nhỏ nhẹ vi vu như chiếc lông vũ đang dần rơi xuống mặt hồ vào những ngày thu, vừa có gì đó dịu dàng nhưng lại cô độc đến lạ.

"Kìa, người ấy của mày kìa" - Lee Sohee phía trên vội quay người xuống chọc ghẹo.

"Coi chừng tao khâu mồm mày đấy, có học cùng tiếp thì tao cũng hạng một, ok?"

Park Wonbin tự tin vỗ ngực trong ánh mắt hoài nghi của thằng bạn thân.

Ừ thì nói cho sang thế thôi.

Chứ chỉ cần tránh xa nó, càng xa càng tốt thôi mà.

"Có mỗi chỗ của Park Wonbin là còn trống nên là em xuống ngồi cạnh em ấy nhé."

tonwon| phản ứng hoá họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ