3: không phản ứng!!

348 46 15
                                    

Vờ như bao dịu dàng từ cơn nắng lúc mặt trời vừa hé chỉ là thứ gì đó xinh đẹp đánh lừa những thiếu niên vừa bước vào ngày mới.

Bao gồm chàng trai đang quay cả mặt về phía cửa sổ ngoài kia.

Nếu có ai hỏi rằng thứ thanh âm Park Wonbin ghét nhất trên trần đời này là gì.

Cậu có thể tự tin bảo rằng đó là tiếng máy khoan của nhà hàng xóm...

Và giọng nói của cái thằng to xác đang ngồi cạnh mình.

Thì cũng chả biết, nhưng nếu so với tính cách và vẻ bề ngoài thì cái giọng nói kia thật sự chẳng liên quan tí nào, thay vì theo kiểu trầm lặng...

Thì nó lại có chút gì đó... ấm áp?

Chán chả muốn nói.

"Nghe bảo cậu định theo khối A hả?"

Lee Chanyoung mặc kệ người kia thờ ơ mà chủ động bắt chuyện, dù sao thì cũng chẳng phải người lạ, nhưng mối quan hệ càng không giống bạn bè, nói đúng ra thì hệt như thứ mọi người thường nói hơn.

Đối thủ.

Kể từ khi có thông tin về nhân vật đã cướp mất thủ khoa đầu vào của Lee Chanyoung thì mọi người đã bắt đầu đặt ra chuyện cả hai là đối thủ của nhau rồi, mà chắc có lẽ người kia cũng thật sự nghĩ như thế vì trông cách nói chuyện cứ như hắn và cậu đã là oan gia từ hồi tám kiếp ấy. Nhưng thật ra thì so với chán ghét Lee Chanyoung lại cảm thấy việc này có gì đó buồn cười hơn, dù sao thì cũng chẳng có ý xấu gì, thậm chí còn có thể khuyến khích cả hai chuyên tâm học tập.

Nhưng mưa nào thì cũng tạnh thôi.

Kể từ khi danh sách ban xã hội chứa tên Lee Chanyoung thì mọi chuyện đã bắt đầu xoay chuyển theo một hướng khác, thay vì đối thủ, thì bây giờ mọi người lại cho rằng hắn đang cố gắng tránh né Park Wonbin bằng việc trốn sang khối C hơn.

Ừ thì việc trốn sang khối C cũng không phải là không đúng.

Vì môn hoá và Lee Chanyoung chính xác là kẻ thù không đội trời chung.

"Cậu nghe từ đứa nào?"

Park Wonbin theo làn gió nhè nhẹ từ phía cửa sổ, từ từ hướng ánh mắt về phía chàng trai cao lớn ngồi cạnh bên kia.

"Lee Sohee và Hong Seunghan ấy"

"Cả hai?"

"Ừm, hai đứa đấy dín nhau như sam mà"

Nhiệt độ hiện tại đã thấp hơn từ lúc sáng sớm, nếu ra ngoài mà không kịp giữ ấm cơ thể khả năng cao sẽ bị cảm.

"Ắc xì"

"Sohee sao thế?"

Cái chạm dịu dàng từ nơi bàn tay người cạnh không khỏi khiến chàng trai vừa hắc hơi cảm thấy ngượng ngùng mà vội lắc đầu liên tục.

"Chắc là lúc sáng mình quên không mặc ấm ấy"

Hoặc là có ai đó đang nói xấu mình.

"Thế để tớ đưa Sohee về nhé"

Chàng trai kia vừa dứt lời đã lập tức cởi lấy chiếc áo khoác phủ lên người Lee Sohee.

tonwon| phản ứng hoá họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ