4: bay hơi

326 43 3
                                    

Đề cương được chất thành đống trên mặt bàn, theo cơn gió nhè nhẹ từ phía máy quạt nơi trần nhà, khẽ rung chuyển mà tự động lật sang trang đối diện, khiến chủ nhân của nó không khỏi cau mày, đem chiếc máy tính cầm tay đặt lên ngay đó.

"Kinh ghê, mới có tuần đầu thôi mà thầy Shotaro hành mày dễ sợ"

Tiếng ghế cót két theo bước chân của Lee Sohee chính là thứ thanh âm duy nhất chiếm hết bầu không khí hiện tại, anh quay ghế về phía cậu, sau lại ngồi ngược trên đó, thản nhiên lật qua lật lại một vài trang đã được người kia hoàn thành xong.

"Lạy luôn Wonbin ơi, tao chả hiểu mẹ gì"

Tiếng nhấn bút, đánh xấu, xé note liên tục được vang lên từ phía người cạnh lại khiến anh bỗng nhiên nghi ngờ về việc bản thân đã học hoá ra sao trong suốt hai năm vừa qua.

Rõ là cùng lớp, cùng đi chơi, cùng đi học mà sao lại khác biệt rõ thế không biết.

"Ừ thì đúng rồi, mày mà hiểu thì giờ lớp mình có Nobel rồi Sohee ạ"

"Bạn nói quá, mình thích Nobel vật lí hơn"

Tiếng nói kèm theo âm vang đập mạnh đề cương xuống bàn không khỏi khiến Park Wonbin giật mình.

"Thích Nobel vật lí thì kêu người giỏi lí giành về cho"

Ừ thì chỉ khi nhắc đến người kia mới có thể khiến thằng bạn mình im lặng được thôi.

Vũ khí bí mật cả đấy.

Hôm nay là một ngày âm u, thật ra thì cũng chẳng lạ gì, mùa thu lá vàng rơi đầy mặt phố, bao học sinh háo hức ngày tụ trường cơ bản thì là thứ được thêu dệt qua sách giáo khoa thôi. Ai tin thì tin, chứ Park Wonbin nhìn đâu cũng chỉ thấy một bầu trời xám xịt, đôi khi những cơn mưa ập đến bất ngờ còn khiến bao giấy tờ vừa được in ra ướt hết cả lên, sau cùng chỉ có thể đem phơi, sang hơn thì tốn thêm tiền in lại một thể.

Nghĩ đến mà mệt.

"Ủa, mày thích uống sữa dâu à?"

Nghe người kia nhắc đến, Park Wonbin mới giật mình nhìn lại hộp sữa dâu trên chiếc bàn gỗ trước mặt. Thật ra thì đến cậu cũng chẳng biết nguồn gốc của nó xuất phát từ đâu, chỉ nhớ rằng khi sáng sớm đến lớp thì nó đã nằm trên bàn rồi, thậm chí ở cạnh còn kèm theo tờ note chứa mấy câu thả thính nhạt toẹt, nhưng dù sao thì cũng là quà của người ta, nên Park Wonbin chọn cách giữ lại, nếu khi sữa gần hết hạn sử dụng mà không có người đến nhận thì tính tiếp.

"Không có, tao nhận hộ mẹ thôi"

Ánh mắt người cạnh chuyển từ thắc mắc sang vẻ hài lòng mới khiến cậu trở nên yên tâm hơn, thật lòng mà nói thì cũng chơi với nhau từ thời còn học cấp một, cùng đạp trên con xe bé tí để đến trường, đống chuyện trẻ trâu làm cùng nhau chắc kể đến mai cũng chưa hết, thế nhưng chẳng hiểu sao loại chuyện này cậu lại không muốn kể cho người kia nghe lắm, thôi thì coi như đây là ngoại lệ vậy.

"Mày đi đâu đấy?"

"Đi lấy đề cương ở phòng giáo viên, mày về trước cũng được"

Thường thì sau thời gian nghỉ chiều chính thức là lúc học sinh bắt đầu tự học trên thư viện, nhưng do Park Wonbin đã lợi dụng chức vụ nên mới có thể đường đường chính chính ở lại lớp tận hưởng một buổi tự học riêng tư hơn.

Có vẻ như đây là điểm mạnh duy nhất của cái chức lớp phó học tập này rồi.

Lần theo từng dãy phòng học lại khiến cậu bất chợt nhớ về những chuyện như mới vừa xảy ra, ví dụ như ngày nào còn ngơ ngác khi vừa bước vào môi trường mới, ấy thế mà hiện tại đã là lúc cuối cấp mất rồi.

Dù đôi khi Park Wonbin vẫn vu vơ nghĩ về tương lai kia ra sao nhưng đến sau cùng lại quyết định gạt qua tất thảy đống suy nghĩ đó.

Vì bản thân ở hiện tại vẫn là quan trọng nhất.

"Sao không bật đèn thế nhỉ?"

Đống thanh âm kì lạ liên tục vang lên cùng bầu không ít không chút ánh sáng bỗng dưng khiến cậu có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau.

Hay là có trộm nhỉ?

Park Wobin mím môi, trong đầu vẫn đinh ninh ý  nghĩ của mình là đúng, nên chỉ nghĩ ra được cách gọi điện cho Osaki Shotaro, phòng trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, nhưng nào ngờ tay còn chưa kịp làm gì cậu đã bị một người nào đó nắm chặt lấy mà ngăn lại.

Qua ánh sáng khẽ chiếu trên từng ngũ quan người cạnh, thật sự không khó để cậu đoán ra người kia là ai.

"Lee Chanyoung? Sao cậu ở đây?"

"Rời khỏi đây đi, mình sẽ kể cho cậu nghe"

Park Wonbin ban đầu có chút nghi ngờ nhưng sau cùng vẫn quyết định theo chân người kia đến một nơi khác.

Thôi thì đi đâu cũng được.

Chỉ cần tránh cái căn phòng kì lạ này thôi.

"Này, em bắt đèn lên đi"

Tiếng nói vừa phát ra dường như đã gom trọn vẹn bao thứ ngọt ngào nhất trên đời này mà kết thành những thanh âm đẹp đẽ khi chàng trai nói chuyện với người thương.

Jung Sungchan thật sự yêu Osaki Shotaro chết đi mất.

"Thôi mà, mình hôn nhau lần nữa đi nha"

Dường như hình tượng thầy giáo nghiêm túc của cậu đã trở về số âm khi ở cạnh người yêu mất rồi.

"Không được, lỡ Wonbin đột ngột đến đây thì sao?"

Osaki Shotaro một mạch từ chối, cố đẩy tầm tay người kia ra khỏi eo mình, nhưng sau cùng lại bất lực mà mặc kệ luôn vì bản thân không đủ sức.

"Lại Wonbin, Shotaro hết thương em rồi hả?"

"Sao Sungchan lại đi so sánh với con nít thế!!"

Ánh đèn vẫn chưa được mở, hoà cùng bầu không khí lén lút của hai người kia lại khiến không gian có gì đó mờ ám.

"Hì hì, không trêu Shotaro nữa, về nhà em bù đấy"

Jung Sungchan cười nhẹ, còn cúi đầu hôn một cái chụt vào má người thương, sau khi hoàn thành xong "việc" mới bật đèn lên rồi bắt đầu soạn tài liệu.

"Ơ nhưng mà Sungchan không có ôn ngữ văn cho học sinh hả?"

"À, bên em có một người đó"

"Ai thế?"

Osaki Shotaro ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lắng nghe đích danh cái nhân vật có thể thuyết phục người thầy khó tính theo lời đồn của mấy nhóc năm cuối là ai.

"Là Lee Chanyoung lớp 12-1 đấy anh"

tonwon| phản ứng hoá họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ