1: bay hơi

697 57 11
                                    

"Tao chẳng hiểu nổi mày luôn Park Wonbin ạ"

Bao tia nắng dịu dàng ngày mới được dịp xuyên qua những khe hở khi tấm màn caro được kéo mở, theo đó chúng đã bắt đầu lon ton, vi vu du ngoạn trên từng ngũ quan gương mặt nơi thiếu niên đang say giấc.

Cái tuổi mười tám phơi phới luôn là cái cớ cho việc phát triển tâm sinh lí bất bình thường, như kiểu rằng nếu có ai hỏi vì sao cậu lại thức khuya thì Park Wonbin có thể tự tin nói rằng bản thân đã hồi hộp vì việc sắp được trở lại trường học.

Dù rằng lí do thật sự có là cậu đã mò mẫm mấy trò chơi điện tử trên chiếc máy tính cũ rích cả đêm đi chăng nữa.

Thế điều này có quan trọng bằng việc Lee Sohee đang giận dữ à?

Trông ánh mắt anh như đang muốn ném những cuốn manga lăn lóc trên giường vào mặt chủ nhân của chúng lắm rồi đấy.

"Wonbin chưa chịu thức nữa hả con?"

Theo sau tiếng cửa phòng két két chính là giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên. Đôi khi Lee Sohee ước rằng Park Wonbin cũng có thể thừa hưởng được sự dịu dàng của mẹ mình thì tốt biết mấy.

Ừ thì người ta thường nói mẹ nào con nấy mà, nhưng với trường hợp kì lạ này thì anh lại tuyệt nhiên tin vào lời cô Park từng nói hơn, rằng cô đã nhặt thằng bạn thân của anh ngoài con hẻm cuối xóm về nuôi.

"Dạ, con thức rồi, hôm qua do con nôn nao quá nên mãi mới ngủ được"

Lee Sohee: ???

Park Wonbin đưa tay xoa mắt, vờ như đang rất mệt mỏi dù cho đống quần thâm mắt kia đã biểu tình rõ về việc cậu đã chiến đấu với chiếc máy tính tồi tàn cả đêm, may ra thì đem cái lịch sử trò chơi đến nói chuyện thì người ngoài cuộc mới tạm tin đấy là sự thật.

"Thế đi rửa mặt đi nhé, cũng trễ rồi nên Wonbin chịu khó ăn bánh mì trên đường đến trường được không?"

"Việc này là do bản thân con có hơi hào hứng nên mẹ không cần phải lo đâu ạ"

Lee Sohee: ???

Tia hài lòng thoáng hiện lên nơi đáy mắt bà Park, và cũng chẳng mất bao lâu để tiếng đóng cửa vang lên sau loạt tiếng cười của cả ba.

Đôi khi Park Wonbin cũng âm thầm cảm ơn trời vì việc anh được thừa hưởng nụ cười đặc trưng từ mẹ, đó chính là kiểu cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ "xinh đẹp".

Dù rằng là thế, nhưng nếu chỉ dùng nó để miêu tả mỗi nụ cười của cậu thì cũng chẳng đủ, ít ra thì cũng là cả gương mặt trông như tạc tượng này cơ.

Nói thì có hơi quá, nhưng nếu đem ra đấu giá thì chắc chắn con số cũng không nhỏ đâu.

Mà có ai rảnh đến nổi chỉ mua gương mặt về để ngắm chứ.

Thời hiện đại chứ đâu phải đống tiểu thuyết màu hồng cậu từng đọc.

"Tao phục mày rồi, nhận tao một lạy đi"

Lee Sohee ngã dài trên giường sau khi người kia vừa rời khỏi. Từ năm này đến năm khác, cả việc đánh thức Park Wonbin từ khi nào cũng đã thành điều chẳng còn lạ lẫm với anh, anh cũng là người đã chứng kiến bao lần che đậy đống thói quen xấu trước buổi tối của cậu.

Đến sau cùng thì cũng chỉ có thể thốt lên rằng:

Gừng càng già càng cay.

Park Wonbin càng lớn diễn xuất càng chuyên nghiệp.

"Mỗi năm là mỗi lần đồ đệ bái ta làm sư à?"

"Thôi thôi, tha tao đi"

Mặt trời ngày càng lên cao kéo theo tâm trạng của Lee Sohee cũng đã dâng trào không kém. Biết rõ trường gắt gao về việc đi trễ, nhưng chẳng hiểu sao người kia vẫn tự tin ngồi ung dung ngồi vuốt tóc như thế.

Đây gọi là người thành công có lối đi riêng à?

Lối đi này chắc là trèo tường vào trường mất.

Park Wonbin nghiêng đầu về bên trái, sau lại quay về bên phải, khi đứng lên lúc lại ngồi xuống kéo theo ánh mắt muốn đánh người của thằng bạn thân.

Nếu bây giờ không làm gì thì chắc chắn cậu sẽ được Lee Sohee tặng bài thuyết trình miễn phí với nhan đề "dậy sớm để thành công" trong suốt thời gian đến trường mất.

Và đương nhiên bao lời nói vô căn cứ như mọi bữa thì làm sao đủ thuyết phục được Lee Sohee, thế nên là...

"Ê, lết lại đây đi, cho mày xem cái này"

Dù cho lúc này là thời điểm mọi người đang bắt đầu đến trường nhưng vẫn không thể ngăn được sự nổi bật của một người trong đám đông kia...

Nói thẳng ra là chính là nhân vật trong mộng của Lee Sohee - Hong Seunghan.

"Người ta trượt ván kìa, mày mau đuổi theo đi, tao đến trường một mình cũng được"

Park Wonbin vuốt nhẹ tóc, trong đầu thậm chí đã lựa chọn hết những câu trả lời phù hợp khi người kia hỏi lại, nhưng nào ngờ còn chưa kịp thốt lên câu thứ hai thì anh đã chạy vọt đi mất.

Hoá ra trong lòng Lee Sohee crush vẫn quan trọng hơn thằng bạn thân cởi chuồng tắm mưa này.

Tình nghĩa anh em này có bền lâu được không vậy?

Park Wonbin lắc đầu, sau lại chìm đắm vào bản thân mình trong gương.

Gương mặt này chẳng khác nào cái người ta gọi là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ cả.

Đến khi cậu bắt đầu trở về bàn học cũng là việc của năm phút sau. Có thể nói sách vở luôn là thứ đồng hành cùng Park Wonbin trong suốt một năm học, thế nên việc sắp xếp và trang trí tất cả luôn được cậu xem như là thú vui những lúc rảnh rỗi. Ấy thế là đã rất nhanh để Park Wonbin có thể soạn đầy đủ vật dụng cần thiết cho ngày đầu tiên.

Chàng trai mỉm cười, đứng dậy với một chiếc balo sáng màu trên vai, không chỉ có sách vở mà giờ đây trên đôi vai này thậm chí còn chứa cả một niềm tin về tương lai rực rỡ của bản thân.

Chắc hẳn ánh nắng kia cũng đã hiểu được điều đó mà âm thầm chiếu rọi vào bóng hình của thiếu niên kia.

Park Wonbin mười tám tuổi, cất đi chiếc bút sau khi hoàn thành những chữ viết đầu tiên, cậu nhìn một lượt xung quanh, tận hưởng một chút thanh âm nhè nhẹ từ tiếng điều hoà mới yên tâm rời khỏi phòng.

Tiếng cửa đóng lại khiến mọi thứ có chút rung lắc, vô tình khiến mảnh giấy nhỏ nhắn ban nãy chạm đến ngay mặt bàn.

/Hôm nay, trời nắng.

Ngày đầu tiên mình mình đi học.

Điều mong muốn: đạt được kết quả tốt, hạng một ban tự nhiên, đậu được trường đại học yêu thích.

Điều không muốn: cùng lớp với Lee Chanyoung/

tonwon| phản ứng hoá họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ