Giữa hạ, nắng đổ lên tán lá rừng hừng hực như thổi lửa, một mùa khô hanh cháy, thiêu rụi cả tâm hồn và thể xác. Sanghyeok nhìn thứ chất lỏng đục ngầu được đưa dần vào xi lanh, người đàn ông đối diện thuần thục sơ cứu vết thương rách toạc của hắn, là đất cát và máu thịt lẫn lộn.
"Mặc dù viên đạn chỉ sượt qua thôi, nhưng cũng là vị trí hiểm, sẽ mất một thời gian đấy, đội trưởng ạ."
Góc miệng hắn còn rướm máu, không buồn trả lời. Một lời cạnh khoé cho sự việc không phải diễn ra lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng.
Các bác sĩ và đội cứu hộ đi đi lại lại giữa mùi máu tươi, thuốc sát trùng và bột băng bó, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của các thương binh khác. Sanghyeok ngồi trên giường bệnh trải ga trắng phau, trong mắt không một gợn sóng.
"Anh Hyukkyu, cái tên Kyungho lại lên cơn rồi"
Lời than vãn cùng với cái tên khiến vị bác sĩ Hyukkyu phải quay đầu nhìn, cậu nhóc mang khuôn mặt thanh tú với giọng điệu ngây thơ chẳng có chút phù hợp so với nơi này. Em kéo khẩu trang, miệng méo xệch đầy ấm ức nhìn Hyukkyu.
Hyukkyu mỉm cười trấn an, anh nhấn người vừa đến lên chiếc ghế mình ngồi, dúi cả băng gạt vào tay em. "Vậy em giúp anh băng lại vết thương cho đội trưởng Lee đây nhé"
Kyungho? Trong đầu Sanghyeok mường tượng ra Song Kyungho trong ký ức, gã là đội trưởng của một trung đoàn khác. Khó mà nói rằng cả hai đội trưởng đang ở đây là tốt hay xấu, xui xẻo vì bị thương hay may mắn vì chỉ bị thương.
Hyukkyu bước vào phòng số 16, kéo ghế ngồi bênh cạnh giường. Kyungho chưa ngớt nụ cười nhìn về hướng cậu nhóc lúc nãy vừa chạy ra ngoài, gã đã ở đây được vài ngày, và một trong những niềm vui nhỏ trong lúc dưỡng thương đó là làm cậu nhóc kia tức xì khói. Hyukkyu thở dài. "Đừng có trêu Wangho nữa, chẳng may em ấy sẽ để anh mất máu đến chết đấy."
"Tôi chỉ bảo cậu ta trông giống học sinh tiểu học." Kyungho cười ngả ngớn, chủ động xoay lưng về phía Hyukkyu để anh thay băng.
Bác sĩ trưởng không trả lời, phần vì quen rồi, kể từ trước khi Kyungho đến đây, Wangho vẫn như vậy, ngây thơ và bốc đồng. Thật ra hai người này có chút giống nhau, Kyungho và Wangho, cùng sự trẻ trung nhiệt huyết mà chiến tranh không thể bóp nghẹt được. Có những người từng cười đùa với anh giống như vậy, nhưng qua mấy lần đứng trước họng súng thì đến cả cách cười cũng quên mất. Cũng có người vào lần gặp mặt tiếp theo chỉ có là một khối thịt nhoe nhoét máu không thể nào nhận ra. Và cũng có những người đi vào biển lửa đỏ thẫm mà chẳng bao giờ quay lại.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh còn không dám nhớ mặt bọn họ.
Hyukkyu kê ghế vào một bên, xác nhận vết thương đã được băng lại cẩn thận, anh gật đầu chào Kyungho. Định bụng sẽ quay lại chỗ Sanghyeok, nhưng qua cánh cửa mở hé của phòng số 17, ánh mắt người đội trưởng trẻ tuổi đóng đinh trên đỉnh đầu của đứa nhỏ đối diện, ánh mắt đó Hyukkyu chưa bao giờ nhìn thấy ở Sanghyeok, anh mỉm cười, kéo ngược cánh cửa lại, rời đi mà không để lại một tiếng động nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut─ 𝘥𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯𝘴
Fanfictionngười ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.