Warning: có một xíu Ruhends.
_
Trong 5 năm tiếp theo, quân đội phe ta đã có những thế phản công khiến quân địch liên tiếp thất bại, vùng kiểm soát của địch bị thu hẹp dần đi. Cán cân thắng bại rõ ràng đã lệch hẳn về một phía.
Mùa đông năm ấy, chiến tranh gần như đã tắt ngóm sau hai tháng khốc liệt ở bờ sông Hàn. Ngày loan tin chiến thắng, niềm vui chưa kịp lớn lên trong đáy mắt, báo đài đã liên tục cập nhật tin tức về những người tử trận.
Bệnh viện Gangnam dường như còn bận rộn hơn trong việc tiếp tay thu dọn tàn tích của cuộc chiến. Wangho đưa tay lau vệt tro xám trên mặt, quét đống lá khô đã cháy đen vào một góc, vội vã xắn tay áo chạy ra cổng chính khi nghe Jeong Jihoon nói rằng có một nhóm quân nhân đến.
Wangho nhìn chiếc xe mui kín chầm chậm tiến vào, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ngay khoảnh khắc vị quân nhân bước xuống, nước mắt chực chờ lại nghẹn ứ vào trong, là Song Kyungho.
Mọi người đều nhận ra gã mà vây quanh, Hyukkyu đứng bên cạnh chỉ khẽ vỗ vai Wangho một cái. Em hít sâu một hơi, cố mà chen chân vào nhóm người vây quanh Kyungho, trước hết phải đòi chầu thịt nướng đã.
Giữa tiếng người ríu rích, đội trưởng căn cứ Yongsan lại hướng mũi giày đến một người vẫn im lìm chưa thể mở miệng. Wangho lúc này mới nhận ra bản thân chưa phải người nhập cuộc cuối cùng, con ngươi đen láy càng kinh ngạc hơn khi người đang chôn chân tại chỗ kia không ai khác là Son Siwoo.
Kyungho đặt vào lòng bàn tay của Siwoo một chiếc nhẫn, kèm một cái lắc đầu. Cậu ta không nói lời nào, mãi một lúc mới siết lấy vật trong tay, mi mắt run nhè nhẹ như cố lăn nước mắt chảy ngược vào trong, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Giọt nước mắt như ướt nhoà cả thế gian, mãi sau này Wangho mới biết được, rằng chiếc nhẫn mà Kyungho dúi vào tay Siwoo thật ra là kỉ vật của Park Jaehyuk. Đó là tay xạ thủ cừ khôi nhất ở căn cứ Yongsan, người mà 5 năm trước cũng đã từng đến đây.
"Em có nghĩ dường như ngay từ đầu Siwoo đã biết rồi không?"
Biết rằng Park Jaehyuk đã chết ấy.
Wangho chỉ khẽ gật đầu, dường như lời nói vừa rồi của Hyukkyu chẳng phải nói về Siwoo. Con người sẽ phải trả giá vì sống quá lâu trong một giấc mơ đẹp.
Wangho đã nhiều lần giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nước mắt và mồ hôi lạnh trong tiềm thức đã tuôn như suối. Em lại mơ thấy bệnh viện Gangnam và Sanghyeok, trong màn sương dày đặc của giấc mơ, em chỉ thấy bóng lưng hắn thấp thoáng mà không với tới. Như qua lớp cửa kính mờ và hoen ố, chỉ có thể đứng nhìn mà không thể chạm vào.
Giống như quá khứ đã đi qua, những gì thuộc về nó đều không còn nữa, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng ý niệm mà thôi.
Wangho nặng nề ngồi dậy, rót một ly nước. Dẫu sao những giấc mơ vừa rồi vẫn đỡ hơn là giấc mơ hắn nằm thoi thóp trong tay em, toàn thân bê bết máu, bàn tay nắm lấy cổ tay em mất đi sức lực, từ từ trượt dài rồi buông thỏng trên nền đất mềm.
Đã hơn hai năm kể từ ngày họ gặp lại Kyungho. Siwoo và Wangho cũng đã lui về cùng nhau mở một quán ăn nhỏ, những ngày giống như hôm nay, khi Siwoo đến thì em đã mở cửa và bày bàn ghế xong hết cả.
Siwoo đặt tay lên vai em, cũng chẳng còn xa lạ với khía cạnh trầm mặc của Wangho, cũng như những giấc mơ không thể thoát ra được.
Chiếc ti vi cà tàn trong quán đang phát sóng trực tiếp một buổi diễu hành ở trung tâm thành phố, tiếng hò reo và tiếng kèn hiệu làm rúng động cả bầu trời. Wangho ngậm ngùi nhìn Siwoo vừa dán mắt vào cơn mưa pháo giấy vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Tao vào nhà vệ sinh một lát"
Em nhìn khoé mắt đỏ hoe của Siwoo mà cổ họng nghẹn lại. Cuộc chiến mà bọn họ vừa mới trải qua, điều không can tâm nhất vẫn là sinh ly tử biệt, những người ngã xuống chỉ để người khác được sống. Phần thắng có thuộc về phe nào thì những người trải qua chiến tranh, dù còn sống hay đã chết đều mãi mãi không thể thoát khỏi nó theo nhiều cách khác nhau.
Wangho tắt ti vi, bật đài cassette, tiếng rè rè của những tháng năm mờ xước. Một khúc nhạc đã chôn sâu vào tận đáy lòng.
For days and moons.
Rồi ngày qua ngày
And days and moons I wander
Cứ lang thang đêm đi ngày lại tới.
The days are long, but honey the moon are longer.
Ngày dài đằng đẵng, nhưng người thương à, bóng đêm còn hơn cả thế nữa.
Tiếng lộc cộc của đế giày lên nền gạch, Wangho dằn lại suy nghĩ thoát cương trong đầu, ngoái nhìn vị khách vừa bước vào.
"Tới ngay đây"
Người đàn ông không ngồi vào bàn, chỉ hơi cúi đầu, chiếc mũ buket dường như che đi hơn nửa gương mặt. Bàn tay với vết sẹo dài và vị trí các vết chai sạn trên ngón tay làm em không kiềm lòng được mà muốn hỏi "anh là quân nhân có đúng không?" nhưng người kia đã nhanh hơn một chút.
"Ông chủ đây xem xem cái này có thể mua được gì?"
Người đàn ông đưa cho Wangho một mảnh giấy. Lật lại, đó là một tấm ảnh cháy xém góc, dù màu sắc đã phai đến độ nhoè đi, cũng có thể nhìn ra trong ảnh là một người ôm đàn, một người tì cằm lên vai người kia.
Wangho nắm lấy tấm ảnh trong tay, mà cả cơ thể và cõi lòng thi nhau run bần bật, em hít sâu một hơi, cố nén lại nước mắt đang trào ra để nhìn cho rõ khuôn mặt đang cười của đối phương.
Thời gian dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết lên con người đã in hằn cả máu thịt tuổi trẻ vào chiến trường. Vẫn đôi mắt sáng rực như đêm đầy sao, vẫn nụ cười đốt cháy lòng người, khiến cho người ta sẵn sàng đặt niềm tin tuyệt đối vào hắn.
"Xin lỗi, đã để em phải đợi rồi". Hắn bước về phía em, đón người kia nhón chân ôm thật chặt lấy mình. Vì Wangho sợ rằng, chỉ cần buông tay thôi thì tất cả sẽ là một giấc mộng.
Suốt thời gian qua, hồi ức về em vẫn phập phồng trong trí nhớ của hắn. Có đôi ba lần những hồi ức hoá thành giấc mơ, đầu óc mơ hồ quay về vùng kí ức tươi đẹp. Hắn nắm lấy tay em khiêu vũ khi hừng đông rực đỏ vỡ tan trên đường chân chời, giữa mưa bom bão đạn, giữa ranh giới sống và chết, rồi bọn họ cùng nhau biến mất vào màn đêm.
Sanghyeok áp tay lên má em, giữa những cái hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt dấu yêu của hắn.
"Wangho còn muốn lấy anh không?"
Âm thanh của đài cassette nhỏ dần rồi tắt lịm, tiếng sụt sịt của Wangho cũng như tiếng lòng của em chỉ đủ để Sanghyeok nghe thấy.
In the early morning hours, someone waits for you.
Trong sáng sớm tinh khôi ấy, có ai đó đang đợi anh.
Among the blossoms and flowers, he will find you.
Giữa trùng điệp cỏ hoa khoe sắc, người ấy sẽ tìm thấy anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/353147093-288-k172012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut─ 𝘥𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯𝘴
Fanfictionngười ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.