Khi thấy đội trưởng đáng quý cứ nhìn theo bóng lưng mỗi lần thành viên nhỏ tuổi nhất đội cứu hộ ra khỏi phòng, các y tá và bác sĩ ở đây đều không hẹn mà cùng đưa ra một kết luận, rằng đội trưởng Lee Sanghyeok của họ cũng không khác đa số các quân nhân trẻ khác từng đến đây, đều đã say nắng Han Wangho.
So với các thương binh khác, Sanghyeok hồi phục rất nhanh, chẳng mất bao nhiêu thời gian để hắn có thể đi lại được.
Trời lộng gió, hơi biển phả đầy muối vào không khí, Sanghyeok vin vào lan can nhìn qua chiếc cửa sổ sờn cũ, bên tai văng vẳng tiếng trò chuyện của hai bệnh nhân khác, là thành viên trong đội của Song Kyungho. Họ phân tích, mổ xẻ mọi thứ xung quanh việc căn cứ Yongsan bị đánh bom. Sanghyeok thẫn thờ, có lẽ đã quá ngán ngẩm về những thông tin mình vừa dung nạp, hay những thứ họ vừa nói hắn cũng đã từng nghe qua rồi.
Cánh cửa gỗ nhè nhẹ đẩy ra, em tiến vào mà không phát ra một tiếng động nào, nhưng trực giác của quân nhân chẳng phải hạng tầm thường.
"Đội trưởng, anh có muốn ra bên ngoài không?"
Phía sau bệnh viện là một khoảng sân nhỏ, các dụng cụ cũ kĩ, những linh kiện xe chất đống. Sanghyeok cao hơn Wangho một cái đầu, lưng thẳng chân dài, túm vào vai người nhỏ con bên cạnh mà bước đi, sợi tóc mềm liên tục cạ vào hõm cổ hắn, nhồn nhột nhưng lại không nỡ né đi. Một góc dưới mái hiên chỉ đủ che nắng che mưa, Wangho lấy một tấm ván cũ, để hai người chen chúc nhau mà ngồi.
"Hôm nay lại đến phiên em giặt ga đệm, lát nữa chắc anh Hyukkyu sẽ đến tìm em cho coi". Âm cuối còn kéo dài, tay em xoa xoa lưng, ủ rũ mà gục mặt xuống đầu gối.
"Có muốn anh giúp không?"
Wangho ngẩng đầu, tì cằm lên tay. "Thôi, anh lo mà dưỡng thương". Trong đầu vừa sực nhớ đến mấy câu chuyện ngày hôm qua, môi hồng luyên thuyên đủ thứ, cứ một người nói một người nghe.
"Này nhé, cái tên Kyungho, hôm qua em thay Hyeonjoon mang bữa sáng vào, anh ta chẳng những không biết cảm ơn, lại còn bảo sao lại có trẻ con ở đây"
Wangho tức run cả người, vô tình dịch xa ra khỏi Sanghyeok, miệng vẫn ríu ra ríu rít.
"Anh xem, Song Kyungho ấy-"
"Ngồi sát vào, ngã bây giờ"
Vòng eo nhỏ ngay lập tức bị nắm lấy, kéo ngược trở về, vì không kịp giữ thăng bằng mà gần như dựa hẳn vào người Sanghyeok.
Wangho vừa chống một tay xuống bãi cỏ để giữ thăng bằng, khi bị người kia ghì lại, mặc dù thấy buồn cười vì ngã thì có làm sao đâu, bãi cỏ xanh mướt bên dưới vốn đã rất sạch sẽ rồi. Nhưng Wangho cũng lờ mờ hiểu rằng hành động của vị đội trưởng đáng quý không hề xuất phát từ việc sợ em ngã, Wangho chậm rãi thu lại cánh tay đang chống xuống bãi cỏ, phó mặc cho Sanghyeok đỡ lấy hết trọng lượng của mình.
"Kyungho làm sao cơ?" Sanghyeok hỏi, không biết có vô tình hay không ghé sát vào, muốn Wangho nói tiếp lời đang dang dở mặc dù hắn chẳng quá chú tâm vào nội dung câu chuyện.
Wangho gục đầu lên vai hắn, em im lặng hồi lâu, nắng gió bên cạnh mái hiên phơn phớt tô màu những tán lá trên đỉnh đầu. Chân giữ tư thế co lại đến tê rần, Wangho vẫn chưa dám cử động. Mùi băng ngạt, mùi thuốc, lẫn với mùi nắng mai, sự ấm áp chẳng biết vốn đã có sẵn trên bờ vai người đội trưởng hay nhiệt từ cỏ cháy bám lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut─ 𝘥𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯𝘴
Fanfictionngười ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.