Chaeyoung nói xong câu này, cả hai đều trầm mặc trong chớp mắt.
Không khí trở nên có chút vi diệu.
Lúc này cả hai đều có thể rõ ràng về thân phận của nhau rồi.
Ký ức chung của cả hai đều là Gijang Gun loang lổ cũ kĩ của nhiều năm về trước.
Chỉ phàm là những chuyện đã từng xảy ra, kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết, cho dù có xem như nó không tồn tại cũng sẽ không thật sự lãng quên được.
Ngày mùng một đầu năm, từ sáng sớm người tới nhà Chaeyoung chúc tết không ngớt, bạn bè Park Gahoon, nhân viên công ty, đối tác làm ăn, cứ như trẩy hội vậy, rộn ràng nhốn nháo liên tục không ngưng.
Park Raemoon cũng đưa Park Woomaeng qua đấy chúc tết, Park Gahoon ngoài mặt không tỏ vẻ gì với Park Raemoon, nhưng thoạt nhìn vẫn có chút tức giận, thái độ cũng không thân thiện cho lắm.
Trải qua chuyện lần trước, Park Gahoon đã giao lại công trình cho Lim Haekyoon rồi, Park Raemoon cũng không dám ý kiến ý cò gì nữa, 40 vạn đâu phải ít, Park Gahoon không bắt ông ta chịu trách nhiệm đã là may phúc rồi, ông ta còn dám ý kiến gì thêm nữa.
Chỉ cần là người tới nhà chúc tết, Chaeyounv đều được cho lì xì cả, nếu là trước đây Chaeyoung đều ngại ngùng, nghĩ trăm phương nghìn kế từ chối, nhưng hiện tại Chaeyoung chỉ nói khách sáo hai câu rồi nhận tất.
Tóm lại tiền này cũng chẳng phải nhận không, cô nhận bao nhiêu thì Park Gahoon cũng phải mừng lại con nhà người ta bấy nhiêu thôi, thế nên mấy chuyện tiền bạc này, không ăn trắng bao giờ cả.
"Chị, nghe nói chị là bạn cùng bàn của Jungkook, lần này sao cậu ấy lại đứng thứ nhất từ dưới lên toàn tỉnh vậy, chị có biết lí do không?"
Đối với học sinh Daeyeon mà nói, chuyện bà tám này vô cùng có sức hấp dẫn mười phần, Park Woomaeng cũng chẳng ngoại lệ, vô cùng tò mò.
Chaeyoung đưa táo cho cô ta, thản nhiên nói, "Cậu ấy thi được thứ 2 toàn tỉnh cũng chẳng nổi danh được như thế, chỉ một lần đứng bét là cả huyện đều biết tên luôn, cũng coi như là ra mắt ở vị trí trung tâm* luôn còn gì."
"Hả?" Park Woomaeng mộng mị, "Ra mắt ở vị trí trung tâm là gì?"
Chaeyoung, "Kiểu...một lần thành danh vậy đó.."
Hai người đang nói chuyện, Jungkook gọi điện qua bảo Bang Deokyong với Jeong Sanghun đang ở nhà anh, bảo cô qua đấy.
Đúng lúc trong nhà quá ồn ào, Chaeyoung dẫn Park Woomaeng sang bên cạnh chơi luôn.
Lim Woon sáng sớm đã cùng với Jungkook trở lại từ ngoại thành rồi, sau đấy lại đi chúc tết nên không có nhà, vừa lúc chừa không gian lại cho đám Jungkook.
Mới cách có mấy tiếng lại được gặp Jungkook lần nữa, Chaeyoung không biết nên đối mặt với anh như thế nào, hai người cứ thế nhìn nhau, vậy mà lại có cảm giác như bong bóng hường phấn đang lởn vởn xung quanh vậy.
Bang Deokyong nằm thẳng cẳng trên sofa, "Cậu thì ngon rồi, bà xã ở ngay kế bên, muốn gặp là gặp được luôn, không bất hạnh giống tớ, tương tư thành bệnh luôn rồi nè..."