Sáng chủ nhật, Park Gahoon đưa phiếu kiểm tra sức khỏe cho Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn các hạng mục kiểm tra, cau mày.
Cô vẫn nhớ nguyên nhân khiến Lim Woon qua đời là vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng phiếu kiểm tra sức khỏe lần này lại không hề có hạng mục kiểm tra dạ dày.
Sáng thứ 4, Chaeyoung đến nhà Jungkook ăn sáng.
ạungkook trước giờ ra khỏi nhà rất sớm vào buổi sáng, thế nên Chaeyoung không thấy cậu đâu.
"Dì ơi, dạ dày con không thoải mái lắm, dì đi viện kiểm tra với con được không?"
"Dạ dày khó chịu hả?" Lim Woon nghe thấy thế thì lo lắng, lại cộng thêm sắc mặt tái nhợt của Chaeyoung, không ý kiến gì, trự tiếp bắt xe đưa Chaeyoung đi viện.
Đến viện, Lim Woon đi lấy số cho Chaeyoung.
Lúc chờ ở ngoài, Chaeyoung đưa phiếu kiểm tra sức khỏe cho Lim Woon, "Dì ơi, công ty bố con tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên, bố con nghe nói sức khỏe dì dạo này không tốt nên đưa cho con cái này. Hôm nay vừa khéo đến viện, hay dì nhân tiện kiểm tra luôn đi?"
Lim Woon không ngờ Chaeyoung lo lắng cho sức khỏe của bà, không khỏi cảm động, "Dì cám ơn con đã quan tâm dì nhé, nhưng dì không có bệnh gì cả, chỉ có dạ dày là hay khó chịu thôi, nhưng dạ dày dì bị loét nhiều năm rồi, không điều trị được nên không cần thiết phải kiểm tra đâu, thay dì cảm ơn bố con nhé."
Chaeyoung sớm đoán được Lim Woon sẽ nói vậy, bình tĩnh đáp, "Dì ơi, tiền bố con nộp rồi, lại còn tiện lúc đang ở viện, trùng hợp thế hay là dì vẫn cứ kiểm tra thử xem, mấy cái kiểm tra này cũng phải mấy trăm đồng liền, lãng phí thì không tốt đâu ạ."
Chaeyoung đã nói như vậy, Lim Woon cũng không từ chối nữa, dù sao kiểm tra sức khỏe cũng không giống như đi chợ được, trả lại được đồ, nếu không đi kiểm tra thì coi như mất không rồi, hơn nữa Chaeyoung lại quan tâm bà như thế, nếu cứ liên tục từ chối ý ốt của cô bé thì không thể chấp nhận nổi rồi.
Thứ 4 nên bệnh nhân trong viện cũng không đông lắm, hai người lại tới sớm nên đến lượt rất nhanh.
Phòng Chaeyoung vào là phòng của phó viện trưởng.
Vị phó viện trưởng này cũng là do Chaeyoung tìm hiểu từ trước, kinh nghiệm lâu năm, lại còn được nhiều giải thưởng nữa, thường ngồi phòng khám vào thứ 4 hàng tuần.
"Khó chịu chỗ nào thế?" Phó viện trưởng ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Chaeyoung.
"Dạ dày ạ, dạ dày khó chịu."
"Đau thế nào?"
Chaeyoung vắt óc nghĩ liệt kê ra hết thảy các triệu chứng đau dạ dày một lượt, phó viện trưởng nghe xong thì nhíu mày, "Một cô nhóc như này sao mà dạ dày lại tệ đến mức đấy được? Các chị làm cha làm mẹ kiểu gì đấy, quá vô trách nhiệm!"
Lim Woon trước giờ không nghe thấy Chaeyoung than đau dạ dày bao giờ, bây giờ nghe mới thấy quá nghiêm trọng, cho rằng bà quá qua loa với cô rồi, áy náy nói, "Bác sĩ, phải làm gì bây giờ ạ?"