Lâu lắm mới cùng bạn bè tụ hội nên Sayuri cũng uống vài ly với Tomari Shinnosuke.
Có lẽ là do tác dụng của cồn hoặc là gần đây ngủ không an ổn, Sayuri cảm thấy cả người trở nên mụ mị, đầu óc cũng có chút choáng váng. Sayuri liền tìm một góc bàn sạch sẽ nằm gối lên tay chợp mắt trong chốc lát.
"Thật mệt mỏi...thật muốn ngủ..."
Cũng không phải Sayuri có gan lớn không biết đề phòng người khác nhưng đây là quán ăn quen thuộc, cô quen với bà chủ ở đây, còn Tomari Shinnosuke thì cũng không phải người xa lạ gì, hơn nữa hắn còn là cảnh sát, cô khó mà sinh ra tâm đề phòng một người ngây ngô tốt đẹp như vậy.
Khi Tomari Shinnosuke ngắt điện thoại trở lại bàn ăn thì thấy cô gái trong lòng đã cuộn vào một góc ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần như vùi vào khuỷu tay chỉ để lộ ra một bên má ửng hồng cùng với hàng mi cong đã khép lại.
'Thật muốn ôm cô ấy, muốn...muốn cắn má cô ấy một ngụm...'
Dường như muốn chứng minh suy nghĩ trong lòng, Tomari Shinnosuke thẫn thờ đi đến bên cạnh cô gái, đến khi hắn lấy lại tin thần, mặt hắn đã kề sát mặt cô, tựa như chỉ cần động một chút nữa thôi môi hắn sẽ hôn lên má người con gái hắn thầm yêu.
'Hôn...không hôn...hôn...không hôn...' Tomari Shinnosuke tim đập như sấm, trong đầu hắn xuất hiện một đống văn tự qua lại không ngừng quấy nhiễu hắn.
'Senpai sẽ không phát hiện...'
Tomari Shinnosuke đã có quyết định, hắn nhắm mắt lại, khẽ đặt lên má Sayuri một cái hôn rồi bức ra ngay, hắn không dám dừng lại quá lâu sợ cô đột nhiên tỉnh lại sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khi nhìn tội phạm.
Chỉ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua cũng làm hắn tim đập như nổi trống, trong đầu tựa như đang có pháo hoa đang nổ tung, hắn vô thức nhấp môi tựa như đang dư vị nụ hôn vừa rồi, cả khuôn mặt cũng bắt đầu ửng đỏ nóng bỏng, yết hầu khô nóng lạ thường, hắn nghĩ hắn cần thứ gì đó để giải khát.
Tomari Shinnosuke nhìn thoáng qua Sayuri vẫn không hay biết gì mà ngủ say, vừa nhìn đến gò má ửng hồng của cô hắn như bị điện giật lập tức di dời tầm mắt.
Rõ ràng "nước giải khát" đang ở trước mặt nhưng hắn lại không dám vượt thêm nữa bước.
Tomari Shinnosuke vỗ vỗ hai má nhằm giảm bớt nóng bỏng trên mặt, hắn lung tung bắt lấy cái ly trên bàn cũng không xem nó là nước hay rượu đã uống cạn cả ly.
"Khụ...khụ...khụ..." Hiển nhiên, hắn không may, đó là ly rượu.
Thiếu nữ bên cạnh cũng vì vậy mà tỉnh lại, có lẽ xấu hổ vì mình đã ngủ quên ở quán ăn nên Sayuri có chút không dám nhìn Tomari Shinnosuke.
"Tomari...Shinnosuke, cậu...cậu không sao chứ?" Cô có chút lấp bấp lấy khăn giấy qua cho hắn.
"Em không sao ạ, chỉ sặc rượu một chút thôi." Tomari Shinnosuke hơi có khan giọng nhìn cô nói.
Chỉ là vừa nhìn cô một chút hắn lại bắt đầu lo lắng, rõ ràng ban nãy sắc mặt cô còn rất hồng thuận bây giờ đã trở nên tái nhợt vô lực.
Bởi vì lo lắng cho Sayuri hắn cũng bất chấp giữ khoảng cách, hắn đột nhiên tiến đến gần cô, nâng tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
'Quá...quá gần!' Sayuri không lường trước được hắn đột nhiên đến gần, trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải làm sao, cả người trở nên cứng còng không dám thở mạnh.
"Chị vẫn ổn chứ, sắc mặt chị còn kém hơn vừa rồi nữa?"
"Có...có sao? Chắc là vừa rồi uốn vài ly nên có chút choáng váng. Ân...cũng trễ rồi, chúng ta về thôi." Sayuri lúng túng lui về sau, cô hơi né tránh tầm mắt của Tomari Shinnosuke thấp giọng nói.
"Vâng ạ." Tomari Shinnosuke lặng lẽ thu hồi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại như đang dư vị xúc cảm vừa rồi.
Trơn mịn làm người không nỡ rời xa, cũng chân thực hơn trong mộng rất nhiều.
***
Tomari Shinnosuke vẫn theo lệ thường đưa cô về nhà, trên đường đi hai người đều có tâm tư riêng nên cũng không nói được mấy câu.
Tomari Shinnosuke vẫn còn lâng lâng vì hôm nay hắn hôn được nữ thần, trong lòng vẫn ngổn ngang cảm xúc qua lại giữa hổ thẹn và hưng phấn.
Sayuri thì không vui vẻ giống hắn, cô chỉ cảm thấy hoang mang không biết sau này phải đối mặt với hắn thế nào.
Đúng vậy lúc Tomari Shinnosuke hôn cô, cô đã tỉnh lại.
Dù Sayuri có gan lớn thế nào, cô cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm ngủ say ở bên ngoài, khoảnh khắc Tomari Shinnosuke cuối đầu gần kề, cô đã tỉnh lại, cô không biết hắn muốn làm gì nhưng ở khoảng cách gần như vậy nếu lúc đó cô mở mắt ra thì tình cảnh sẽ trở nên rất xấu hổ.
Không ngờ hắn lại hôn cô, khoảnh khắc hắn tiếp xúc trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi quen thuộc mỗi tối thổi quét khắp cả người Sayuri, cô cảm giác từng tế bào trong người mình đều kháng cự người đàn ông này đến gần, kháng cự tiếp xúc với hắn.
Chưa bao giờ như bây giờ, Sayuri cảm nhận được người chi phối cô trong mơ vào mỗi đêm lại gần đến vậy.
Cô không thể lại phớt lờ cho qua chuyện, thực rõ ràng người đàn ông trong giấc mơ chính là Tomari Shinnosuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
║Kamen Rider/Super Sentai/ Anime║ Nam Thần Hắn Hắc Hoá Rồi (Tập Truyện Ngắn)
FanfictionTổng hợp các truyện về nam thần và một nhân vật nữ không có trong nguyên tác. Ổ mìn: 1. Đề cập hắc hoá, Yandere, cầm tù play, cưỡng chế ái. 2. Mỗi phần đều là 1x1, khả năng có H. 3. Không đề cập hoặc ít đề cập đến cốt truyện gốc.