Trung thu

667 38 3
                                    

#xingfeng
[Trung thu]

P/s: tất cả các nhân vật xuất hiện trong fic, nếu không được gắn tag couple thì tất cả đều là non-cp.

——

Một đêm ồn ã khắp cả khu chợ.

Tiếng trống tiếng kèn pha cùng tiếng nhạc, các loại đèn đỏ đèn cam thắp lên trên từng khu phố.

Bên ngoài đông đến nỗi có lẽ tướng quân có xuống cũng chả ai để ý.

Yinyue nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một vùng trời cam cam phía xa xa, ám đầy cái không khí nhộn nhịp của tết trung thu. Cái không khí lễ hội, cái cảm giác nhộn nhịp vui vẻ, hay cảm giác được đi chơi với người mình yêu.

Yinyue mông lung nhớ về năm trước, cái lúc người thương của Người sẽ đột nhập vào phủ, đu lên chiếc cửa sổ nho nhỏ tầng hai, chỉ để kéo Yinyue đi chơi hội.

Lễ hội đó

Họ đã hôn nhau, dưới tán cây phong, dưới ánh trăng rằm, dưới ánh sáng sao.

Yinyue nghĩ, rồi mặt đỏ hết lên, không ai làm gì nhưng tim đập thình thịch. Người đưa nhẹ tay đặt lên lồng ngực mình, nơi con tim đang ngự trị, tự nhủ rằng con tim này, bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Ying Xing rồi.

Yinyue trông ra cửa sổ, mong ngóng một bóng hình thân quen, chờ đợi rằng năm nay Ying Xing sẽ một lần nữa phá luật, rồi cả hai sẽ cùng trốn đi chơi với nhau, một lần nữa.

Nhưng Người đợi mãi, đợi mãi, trăng đã sáng vầng vậc, hội đã sắp tàn, tiếng nhạc tiếng trống đã tắt.

Nhưng người vẫn không thấy đâu.

Chiếc đuôi phe phẩy vì vui vẻ, đã ngưng cử động, buông xoã xuống nền đất lạnh. Yinyue không buồn, mặt cũng không có biểu cảm. Người thu dọn lại giấy tờ ngổn ngang trên bàn, tắt đi ánh đèn phòng, trả lại một bầu không khí âm u tối đen tĩnh mịch, như bao đêm khác.

Yinyue không nghĩ gì cả, Người đặt lưng lên chiếc giường nhỏ dưới khung cửa sổ, ánh trăng chiếu qua, trăng tròn thật đẹp.

Chẳng lâu để Yinyue tự đưa bản thân vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon, không mộng mị...

***

"Hú..."

Giọng ai đó vang lên be bé, một giấc mơ, Yinyue nghĩ, chắc mình tâm tư đến điên luôn rồi.

"Yinyue... Yinnyuee"

Bỗng tỉnh giấc giữa chừng, mở mắt ra liền thấy một bóng đen lấp ló ngoài rèm cửa sổ, Yinyue không chuẩn bị gì hết mà dùng sức mạnh, lỡ tay xả hết nước vào người ta, báo hại Ying Xing suýt nữa rơi xuống.

"Là đệ, là đệ mà!!!"

Rào một tiếng, xung quanh lại trở nên tĩnh mịch, không có tiếng, im lặng đến nỗi Yinyue tưởng mình đang mơ, còn bóng đen là ảo ảnh.

Yinyue vẫn ngồi trên chiếc giường xanh trắng, chăn đắp một nửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn mà đơ mất vài giây, vừa thức dậy khiến Người mơ mơ màng màng.

"Hả?"

"..."

Ying Xing người ướt sũng ngoài cửa, may mắn chưa bị rơi xuống dưới.

Renheng bao giờ đụ nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ