Rồng cũng tắm nắng à?

1.2K 92 9
                                    

Phơi nắng buổi sáng khi thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa se se lạnh rất sướng ・ω・

---

Hạ qua thu tới, cái nóng dần dịu đi, nhường lại bầu không khí có nồng độ ẩm hoàn hảo, để lại một nhiệt độ không lạnh nhưng cũng chẳng ấm.

Làn gió thu thổi nhẹ qua mái tóc đen, Yinyue ngồi trên ghế bất giác run nhẹ, cánh mũi chợt có cảm giác cay cay, người khịt nhẹ đẩy luồng khí lạnh ra khỏi phổi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm toàn mây, điểm dừng duy nhất là ánh hào quang của ông mặt trời sắp ló dạng.

Yinyue kín cổng cao tường, mặc một bộ quần áo trắng xanh ngồi dưới những tán lá phong non chuyển già, lốm đốm vài lá xanh lá đỏ.

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, cảm giác ấm áp của mặt trời đem lại khiến Yinyue thoải mái, người nhắm mắt, rừ rừ tận hưởng.

Lò sưởi tiên châu cũng không bằng nắng ấm mặt trời.

"Yinyue, huynh đang làm gì vậy?

"Tắm nắng."

"Hả? Huynh là mèo à?"

"Không? Ta là rồng."

"Ý ta không phải thế..." - một tay chống eo, một tay gãi đầu. Vốn dĩ nó dậy sớm để mua mới vài thứ đồ thiết yếu cho lò rèn, ai ngờ gặp được long tôn ở đây.

Yinyue thả mình theo tiếng rào rạc va nhau của những tán lá rụng, tận hưởng cái ấm hoà lẫn cái lạnh của ngày thu sớm. Người chẳng muốn nghĩ nữa - "Lại đây ngồi cùng ta đi, nắng hôm nay ấm lắm."

Cậu trai tóc trắng cũng chẳng buồn nói nữa, bỏ quên hết kế hoạch của ngày ra sau đầu, ngồi xuống bên cạnh Yinyue, cũng ra vẻ tận hưởng.

Bình minh rất đẹp.

Nhiệt độ rất tốt.

Khung cảnh...

Không biết nữa, nãy giờ Yinyue nhắm mắt rừ rừ nom thoải mái lắm, nhìn như mèo con ý, không rời mắt được.

Ying Xing ngắm trộm ngũ quan của người bên cạnh, yết hầu khẽ di chuyển. Nói thật, nó chẳng thấm được tí khung cảnh thiên nhiên nào, vì cứ có con rồng nào đó ngồi nhắm mắt rừ rừ ở bên, người bình thường nghe sẽ thích tai nhưng nó thì khác, cảm giác ngứa ngáy trong người, thôi thúc nó làm những trò đồi bại. Mẹ nó, muốn cắn vào cái bánh bao hồng quá.

Nhìn người rất thoải mái, thoải mái đến mức không phòng bị, thoải mái đến mức không ai lỡ đả động đến. Ying Xing giằng co với nội tâm của chính mình, giằng co giữa việc làm gì đó hoặc không làm gì cả.

Đứng ngồi không yên, ngoài mặt cứng đờ nhưng trong tâm là cả một biển lửa xoay biến khôn lường, cảm giác chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ vồ lấy mà nhai luôn người bên cạnh...

"Ying Xing?"

"Hả? Yinyue? Ta lỡ đánh thức huynh dậy sao? Hay trời lạnh quá?" - cái này người ta gọi là có tật thì giật mình, bị ngắt quãng dòng suy nghĩ, Ying Xing quơ tay lúng túng, tạm thời không biết cư xử sao cho phải.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt Yinyue, mái tóc đen ánh vàng, thi thoảng lại có vài chiếc lá phong rơi rụng xuống, vô tình chọn mái tóc người làm điểm đáp. Yinyue nghiêng đầu khó hiểu, nhưng người cũng chẳng hỏi sâu.

"Cảnh có đẹp không?"

Ying Xing đơ mất vài giây, rồi lại mất thêm vài giây để lấy lại tác phong thường ngày. Cuối cùng thì nó cũng mỉm cười, đáp lại:

"Ừ, 'cảnh' rất đẹp."

Renheng bao giờ đụ nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ