Căng cơ

1.1K 99 2
                                    

—-

"97..."
..
"98..."
..
"99..."
..
"100!"

"Làm.. làm được rồi!" Dan Heng nằm bệt dưới đất thở hổn hển, nhiệt độ trong cơ thể toả ra mãnh liệt, lưng tựa vào nền đất lạnh khiến cơ thể nó dịu đi một nửa.

Lúc này cả cơ thể nó nặng trịch, thiếu điều nằm ra nền đất ngủ luôn.

Dan Heng thì không thể thoải mái đi ngủ với cơ thể nhễ nhại mồ hôi như thế này được. Nó lồm cồm bò dậy sau vài phút nghỉ ngơi, vận hết sức lực còn lại lết vào nhà tắm mà tắm rửa.

Rồi nó chợp mắt ngon lành trên chiếc giường êm ái. Cái cảm giác chìm vào giấc ngủ sâu sau một khoảng thời gian tập đến mệt lả người luôn là thời gian yêu thích của nó.

//

Sáng hôm sau thức dậy nó phát hiện ra, dù cho đó là cử động nhỏ nhất thì từng thớ cơ trên cơ thể đều gào thét đến đau đớn. Nó lạ gì chuyện này, chắc chắn đây là hiện tượng "căng cơ".

Nhưng lần này không chỉ có cơ tay chân bị đau, nó còn có thể cảm nhận rõ rệt nguồn đau toả ra từ cơ bụng dưới, lan truyền đến tận vùng hông trên. Từng cử động như điểm chí mạng nhắm thẳng vào cả cơ thể.

Dan Heng đau đớn cười trừ, nó biết hiện tượng này là tất yếu, là do cơ thể của nó đang làm quen với tần suất tập mới. Hiện tượng căng cơ và tái tạo cơ là minh chứng cho việc cơ thể nó đang khoẻ lên, tuy nhiên quá trình này rất đau.

Lười biếng cầm chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn, lớp học của nó hôm nay bị huỷ vì thầy giáo có việc gia đình. Nó thì thầm sao bản thân hôm nay may mắn thế thì đột nhiên cánh cửa phòng có tiếng lạch cạch mở ra.

Hoá ta thằng bạn cùng phòng Blade của nó quay trở lại kí túc xá sau chuyến thăm gia đình.

Blade nhìn Dan Heng nằm một đống trên giường, thấy lạ mà hỏi

"Sao tự nhiên hôm nay mày dậy muộn thế?"

"Tao bị đau cơ."

Blade im lặng đặt đống đồ ăn lên bàn, dọn xong liền đem bản mặt thiếu đòn lởn vởn ra trước mặt Dan Heng nhằm ghẹo nó. Trêu đến chán chê thì Blade mới nhận ra

"Mày không đi được à?"

"Ai bảo?"

"Không thì mày đập tao lâu rồi."

Hết đường cãi, Dan Heng thừa nhận nó muốn hạn chế di chuyển nhiều nhất có thể. Chỉ cần cho nó 3 ngày, 3 ngày thôi nó sẽ quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Có hai thứ Dan Heng ghét đó là "thừa nhận" và "nhờ vả" nó chẳng nói chẳng rằng, nằm lì trên giường trùm chăn kín mít như ra hiệu để đuổi Blade đi.

Nhìn vậy Blade cũng chẳng trêu nữa, dù sao cũng gần trưa, gã đoán Dan Heng chẳng ăn gì từ khi thức dậy, đành sắn áo nấu cháo gà cho nó ăn.

Dan Heng bụng đói ngửi thấy mùi đồ ăn liền chảy nước miếng, nó thèm lắm chứ, suốt từ sáng đến giờ có được ăn đâu, chưa kể tối qua tập quá đà khiến cho chiếc bụng của nó càng réo to hơn.

Nằm co quắp trên giường, hai tay ôm chặt bụng, nó không những bị căng cơ mà giờ đây nó còn đau vì đói.

Blade nấu xong 2 bát cháo gà, đem cho Dan Heng một bát bảo ăn đi.

Từ khi lên đại học là lần đầu nó cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của người khác. Blade mỏ hỗn thôi chứ gã rất là đảm đang, từ khi có Blade làm bạn cùng phòng, Dan Heng được đà lười làm việc nhà hẳn ra.

Lúc này Dan Heng mới rũ bỏ cái tôi ra nhờ vả Blade, gã cười cười bảo không nhờ thì gã vẫn sẽ chăm sóc nó thôi. Blade hiểu căng cơ khó chịu như nào, không chăm sóc cẩn thận là rách cơ chứ có đùa đâu.

Thế là chuỗi ngày chăm sóc thằng bạn bị đau cơ toàn thân bắt đầu.

Ngày một thì tình tứ lắm, đồ ăn cũng là Blade làm, rửa bát cũng là Blade rửa.

Ngày hai thì gã vẫn như vậy, còn vừa làm vừa hát, lâu lâu lại nhìn Dan Heng khiến nó không lạnh mà run.

Ngày ba cũng là ngày cuối cùng gã được chăm sóc Dan Heng. Đêm đó Blade dở trò muốn ngủ cùng nó, bảo đây là cái giá phải trả khi bắt gã phải chăm sóc nó suốt 3 ngày.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy tội, Dan Heng đành cho gã ôm mình mà ngủ. Lần đầu ngủ cùng ai đó, lần đầu ôm ai đó, nó tự hỏi, quan hệ giữa nó và Blade là gì?

Renheng bao giờ đụ nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ