241218.

48 6 6
                                    


em quay cuồng trong đống đổ nát.

từ ngày định mệnh hôm ấy, em thực sự không biết mình đã sống qua ngày thế nào với cả chục gói cà phê. em uống để giữ tỉnh táo suốt ngày đêm, để mình minh mẫn hơn. nhưng em chỉ đang bào chữa, em không dám chợp mắt vì sợ lúc satoru trở về em lại không biết.

thực ra uống cà phê cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì em đâu có ngủ được. hơi ấm thường phả ra từ thân người cạnh bên em mỗi giấc say nồng giờ đã biến mất. chỉ còn mình em trơ trọi nằm trong căn phòng mà đã từng là chốn êm ấm nhất của em.

em đã khóc tới rát cả mắt, em cứ tuyệt vọng tìm lại chút hơi ấm còn tồn đọng của anh ở khắp mọi nơi trong căn nhà của hai đứa. thường ngày, mỗi khi em mè nheo, khóc lóc anh sẽ véo mũi em rồi trêu chọc "em bé lúc nào cũng khóc nhè", rồi sẽ đặt lên khóe mi em nụ hôn ngọt ngào nhất. vậy mà giờ đây em tuyệt vọng, em chỉ biết tự khóc một mình thôi, em cố chấp nhưng sâu trong em đã dần chấp nhận việc anh sẽ không bao giờ trở về nữa.

từ khoảnh khắc ấy, từ lúc nghe tin "gojo satoru tử trận", em đã chẳng thể đứng vững, trời đất trước mắt em tối sầm. thực lòng, em cũng chẳng biết kết quả trận chiến ai thắng ai thua. họ không cho em thấy xác của anh, em cũng chẳng biết anh chết như nào. nhưng em hiểu, anh lạnh lắm, cô đơn nữa. em nhìn lại những tấm hình của hai đứa, em nhìn lại chiếc vòng cổ được ước định là vật đính hôn. từ đáy lòng, cả một tràng cảm xúc nghẹn ứ ở cổ họng em.

"satoru, em thực sự không khóc nổi nữa rồi..."

em chỉ biết bất lực nói thế trong giọng nói nghẹn ngào. mọi người lo lắng cho em, liên tục tới nhà hỏi thăm nhưng em cứ từ chối gặp họ, em không muốn nghe ai kể về cái chết của anh, nếu nghe thì em sẽ ngất mất. cái chết của chú thuật sư không bao giờ là một cái chết an nhàn và nhẹ nhàng, em và satoru đều biết. nên em không muốn nghe, em sợ hình ảnh đó của anh trong trí tưởng tượng của em sẽ bủa vây lấy em nặng nề hơn cả thế.

căn nhà vẫn an toàn vì còn chú lực của satoru sót lại, có lẽ đó là cơ hội cuối satoru bảo vệ em.

______________________________

"satoru, anh sẽ tham gia tử chiến trong giáng sinh này hả?"

satoru sửng sốt nhìn em.

"anh đã nói mọi người không được kể chuyện này cho em, sao em biết?"

"với sukuna?" - em nói với giọng run rẩy.

satoru do dự, anh lo rằng sẽ làm em lo lắng nhưng anh hiểu sẽ chẳng giấu em được mãi.

"ừm..."

một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng em, không hiểu sao khóe mắt em cay cay.

"em nên hỏi anh sớm hơn, hôm qua em còn phân vân quá. sắp bình minh rồi, vậy anh..."

"ừ, anh chuẩn bị ra chiến trường."

satoru đứng dậy, vẫn vóc dáng cao lớn đó phủ lên người em. đôi mắt lam ngọc soi chiếu lên thân người nhỏ bé. anh hơi cúi xuống, nhoài người ôm lấy em vào lòng, mặt anh vùi vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người em.

gojo satoru x reader - "bên em".Where stories live. Discover now