311018.

43 6 0
                                    


satoru về muộn...

trận quyết chiến tại shibuya diễn ra, em lo lắm. cơn gió mùa đông vẫn rít gào ngoài cửa sổ, lòng em như lửa đốt, ngoái đầu trông ra ngoài.

nơi em ở cách shibuya khá xa nên tạm thời em vẫn ở trong vùng an toàn mà satoru đã tính toán từ trước, nghĩa là "ở trong vùng mà anh vẫn có thể kiểm soát bảo vệ em và chắc chắn rằng không có điều gì có thể làm tổn thương tới em".

satoru đi công tác từ sớm, khi nghe tin có biến cố tại shibuya, anh đã tới thẳng địa điểm đó mà chưa thể gặp lại em. mới một ngày không gặp anh, lòng em đã bứt rứt không yên. nhớ mùi hương dịu nhẹ, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ mái đầu trắng bạc, nhớ đôi môi mềm mại, nhớ cái giọng nói cợt nhả pha lẫn đầy cưng yêu mà satoru dành riêng cho em. 

sóng và wifi bị cắt nên em chẳng thể liên lạc được với satoru (dù em cũng không hy vọng anh bắt máy lúc này).  với mức độ nghiêm trọng tới nỗi chính gojo satoru phải chính thức tham chiến thì em cũng hiểu được rằng đây là một ván cược may rủi, hoặc thắng hoặc thua, hoặc ra đi hoặc trở về.

đã muộn lắm rồi mà chẳng thấy tăm hơi satoru đâu, cũng chẳng có thông tin gì về anh, em bắt đầu hoảng loạn. trống ngực đập liên hồi, em không thể giữ mình bình tĩnh khi chân tay bắt đầu bủn rủn, liệu có phải điều tệ nhất đã đến?

______________________

"reng... reng... reng"

"y/n - san? cậu bình tĩnh nghe tớ nói, gojo-sensei bị phong ấn rồi! tớ không có nhiều thời gian đâu. chung quy là thầy chưa chết, chỉ bị giam giữ trong ngục môn cương. chúng tớ sẽ cố gắng giải cứu thầy càng nhanh càng tốt, cậu đừng quá lo lắng nhé! tạm biệt!"

"cậu và mọi người cũng bảo trọng nhé, itado-..."

"um!" - giọng nói itadori dõng dạc vang qua đầu dây điện thoại, chen cả vào câu mà em đang nói dở. cậu bé tinh tế như itadori chắc chắn sẽ không hành xử như vậy nhưng rõ ràng điều đó cho thấy mọi thứ đang rất cấp bách. ít nhất thì cậu ấy đã dành khoảng thời gian quý giá ấy để thông báo cho em giữa trận mạc hiểm nguy. em thầm cầu mong mọi người sẽ bình yên trở về, ít nhất thì đừng vì satoru mà quá liều lĩnh bản thân.

đó là nghĩ như vậy, nhưng phần ích kỉ trong em vẫn trỗi dậy, em muốn gặp lại anh, khi nỗi nhớ anh vẫn cồn cào khôn nguôi trong lòng em. em sợ anh sẽ không thể quay trở lại nữa mà sẽ mãi mãi đóng mình trong khoảng không vô tận của ngục môn cương.

em không có chú lực hay bất cứ gì liên quan tới giới chú thuật. em chỉ là một cá thể người mong manh và yếu ớt tồn tại trong cái thế giới mà không biết mình sẽ chết vì gì, như thế nào và lúc nào. định mệnh đã đưa cô bé tầm thường như em đến với satoru - chú thuật sư mạnh nhất giới chú thuật đương thời, hai người có một mối tình đậm sâu hơn tất cả điều gì trên đời. nhưng cuộc đời vốn là như thế, hầu hết luôn là những việc mà ta không mong muốn. 

________________________________

em chết lặng sau cuộc trò chuyện với itadori qua điện thoại, em thấy trái tim mình quặn lại, tê tái. đôi mắt em nóng lên như lửa đốt, sống mũi cay xè. thực ra em đã chuẩn bị tâm thế cho tình huống này hay tệ hơn cả thế bởi lẽ dù có mạnh tớ thế nào, đám nguyền hồn vẫn sẽ khắc chế được satoru. 

tới bao giờ, tới bao giờ mới được gặp lại anh đây? em gục xuống giường, cảnh vật xung quanh như nhoè đi vì màn nước mắt che kín.

suốt những đêm sau đó, chỉ còn em và màn đêm lạnh quấn lấy nhau ngủ vùi...

gojo satoru x reader - "bên em".Where stories live. Discover now