????????.

23 3 1
                                    



vẫn căn nhà ấy, vẫn mùi hương ấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy nhưng giờ đã gầy đi nhiều. 

em làm mọi thứ như để cố gắng không để bóng hình anh mờ phai đi chút nào. 

em bặm môi chọc chọc đôi đũa vào bát cơm trong khi tay còn lại vẫn chống cằm, em không ăn nổi hay đúng hơn là không muốn ăn. không còn anh, em vẫn cố gắng duy trì những hoạt động thường ngày của mình điều độ nhất có thể: em nấu ăn đầy đủ chất, đủ bữa chứ không còn bỏ bữa như trước nữa vì không còn ai dỗ dành em từng miếng cơm, là "nấu ăn" thôi chứ "ăn" được bao nhiêu em cũng chẳng chắc; em đã cố gắng ngủ sớm nhất có thể (nhưng vẫn trằn trọc tới khuya muộn vì thiếu hơi ấm của anh); em chừa tất cả những chỗ trống để nếu anh có về thì có thể ở cạnh em (chỗ trống trên giường ngủ, trên sofa để xem TV, trên bàn ăn cũng để ghế đối diện,...). em vẫn cố gắng mạnh mẽ với thực tại, rằng anh đã đi rồi, em cố làm mình hài lòng với những gì em đang làm nếu điều đó giúp anh thanh thản hơn. 

nhưng có một việc em vô cùng, vô cùng, vô cùng ghét, đó chính là chỉ có thể ngắm nhìn anh qua di ảnh.

mỗi sáng, chẳng còn chiếc hôn phớt nhẹ nơi cánh môi của người nằm cạnh trao em. mỗi tối, chẳng còn vòng tay ấm áp của người ấy bao bọc lấy thân ảnh nhỏ nhắn của em. mọi thứ trong nhà vẫn vẹn nguyên, chỉ là thấy nhiều khung ảnh của satoru hơn trước, nhiều hơn rất nhiều: phòng ngủ, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách đều có cả. và tất cả đều được em đặt ở nơi em dễ để mắt tới nhất.

_______________

hôn nay satoru về thăm em.

satoru chạnh lòng nhìn người thương ngồi một mình trong căn bếp. những món ăn trên bàn được em chế biến trông vô cùng bắt mắt nhưng lại chẳng được em liếc mắt tới một cái. em buông thõng đôi đũa đang chọc vào bát cơm, ôm mặt mình, giọng em nghẹn ngào thấy rõ:

- em... không ăn nổi, thực sự nuốt không trôi...

bờ vai em run lên. satoru cau mày, anh hiện về thế này thì em đâu có thấy đâu. anh không thể chạm vào em nhưng vẫn cố gắng muốn vén mớ tóc mai đang loà xoà xuống khuôn mặt em. satoru thích nhất là lúc em cười, trông vô cùng rạng rỡ nhưng lần này satoru chỉ toàn thấy em khóc, khóc và khóc, không thì cũng ngồi thẩn thơ ngắm di ảnh của anh.

lòng anh quặn đau, công chúa của anh không nên vì anh mà ra nông nỗi này, tới bữa cơm cũng chẳng muốn động đũa. em bỏ mặc mâm cơm còn vương hơi nóng tiến thẳng về phòng ngủ.

vẫn thói quen chừa cho anh chỗ trống, em ngồi gọn vào một góc giường bấm điện thoại trao đổi một số thông tin với yuuji, cậu bé rất quan tâm em kể từ khi biến cố ấy xảy ra. em nhắn lại cảm ơn vì cậu bé đã dành thời gian cho em rồi tắt máy, em không trụ nổi, những nghĩ suy ập vào đầu em như một mớ bòng bong không thể gỡ.

không có anh cạnh bên, mọi thứ đối với em đều như địa ngục. 

em gác tay lên trán, đây là thói quen cũ của em mỗi khi stress. nói là "cũ" vì satoru bắt em bỏ thói này cho bằng được, anh nói làm vậy không tốt, kiên nhẫn gỡ tay khỏi trán em mỗi lần em lặp lại. nhưng giờ em lại như vậy, thở dài, em muốn ngủ một giấc.

satoru ngồi ở mép giường, chăm chú ngắm nhìn em. ngắm cái hốc mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, ngắm đôi má đã mất cái bánh bao anh thích, ngắm đôi mắt bồ câu trong trẻo giờ luôn mệt mỏi thâm quầng. anh xót em vô cùng, vô cùng. nhưng thương quý ơi, anh cũng bất lực vô cùng, vô cùng...

em không ngủ nổi, cứ trằn trọc không yên. mở mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, em thở dài. mỗi ngày trôi qua với em đều nặng nề như thế. em ngồi dậy với cốc nước trên chiếc bàn bên cạnh, tình cờ lướt qua khung ảnh của satoru đang nở một nụ cười tươi trên cánh đồng cỏ lau do chính tay em chụp. em bỗng chạnh lòng.

đặt cốc nước đã cạn về chỗ cũ, em cầm lấy khung ảnh của satoru, nhẹ vuốt lên khuôn mặt mà em yêu hơn tất thảy những gì trên đời và... nước mắt lại rơi. em co người vùi mặt vào đầu gối, nước mắt lã chã rơi thấm đẫm bày tay, nhỏ giọt xuống chiếc chăn bông mềm mại của hai người.

- satoru... em... em thực sự không thể chịu nổi nữa...

- em đau... em nhớ anh... nhớ anh muốn phát điên... em mệt nhưng em không ngủ nổi, em đói nhưng em không ăn nổi. em cần anh, cần anh tới nhường nào...

em chẳng muốn mình cứ như vậy chút nào, em biết anh sẽ không muốn thấy em sống trong đau khổ như bây giờ. nhưng bằng một linh cảm nào đó, em cảm thấy hôm nay đã có một người đã trở về bên em dù trong chốc lát - satoru? em cảm giác được, em chắc chắn, nhưng em chẳng biết anh đang ở đâu...

satoru đau lòng lắm, anh từ từ tiến lại muốn ôm em vào lòng (dù chỉ là linh hồn). anh muốn vỗ về cô bé mít ướt của riêng anh, cô bé mà anh coi là tất cả, cô bé mà anh yêu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. em như cảm nhận được sự ấm yếm thân thuộc, oà lên nức nở như được dịp thoả lòng, luôn miệng nhắc tên satoru. mọi ngôn từ nghẹn ứ nơi cổ họng, em ôm chặt khung ảnh tới nỗi bàn tay đau như muốn bật máu.

em khóc tới lúc lịm đi, dần chìm vào giấc ngủ sâu. anh luyến tiếc buông em ra. âu yếm nhìn em trong vài phút cuối. tiến tới hôn nhẹ lên trán em, satoru buồn rầu.

"em đừng vậy mà. đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, đừng vì anh mà dang dở cả thanh xuân mà em vốn xứng đáng được tận hưởng. rồi em sẽ hạnh phúc hơn, hơn tất thảy những gì anh đã làm cho em. rồi em sẽ may mắn hơn, sẽ gặp được người tốt hơn tất cả những gì anh có, để toàn tâm toàn ý lắng lo cho em."

anh đi nhé? anh yêu em đến vô ngần như thế và cũng luôn và sẽ nhớ em đến vô ngần, bé ạ.

_____________

có anh đây, sẽ ôm em ngày em tệ nhất
có anh đây, sẽ bên em cùng em ngồi mãi trong phòng
đến khi em, đã quên đi tình yêu của ta ngày ấy,
anh sẽ đi, đời sau ta gặp lại.

 
đây là lời nhắn cuối cùng anh viết
chỉ còn nỗi nhớ kể hoài khôn xiết
xin lỗi vì để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em..
sau này anh sẽ luôn đợi trong mơ
nên là đừng thức đêm nhiều em nhớ
nỗi buồn ngày ấy bây giờ để lại rồi đi tiếp thôi..

[music: chàng trai bất tử - an vũ, sino ]

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

gojo satoru x reader - "bên em".Where stories live. Discover now