Lang thang 2

404 47 3
                                    

Hôm nay, lại một ngày đẹp trời nữa.
Một ngày chẳng nắng mưa chẳng gì. Sắp tối đến nơi, mà vẫn còn 3 con báo lang thang trên phố.
Đúng hơn là một người, một người rất cao và một cái cột điện.
Chẳng hiểu vì sao, Suguru 1m85, thấp hơn Satoru có 5 cm, mà lại không bị body samsung như tóc bạc kia.
Vì vậy mà cãi nhau suốt.
"Đồ thiếu 5cm kia mày ghen tị chứ giề~"
"Tôi hài lòng với chiều cao vừa đủ không bị đập đầu của mình"
"Nhưng tao có vô hạn nhá á há há há"
Tóc bạc vừa nói, vừa cười quê như điên. Cộng thêm việc nó đeo kính râm nữa, sức hút ấy khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn đến sái cả cổ.
"Satoru, người ta nhìn."
Shoko nhắc nhở, đưa mắt nhìn thằng bạn bất lực.
"ĐỒ THIẾU NĂM XĂNG~"
Bruh.
Nhìn giống vừa trốn trại quá.
Và hình như vừa có một cậu bé đi qua quay sang hỏi phụ huynh về người này thì phải. Ừ, người này, chứ mái không quen biết gì sất.
"Mẹ ơi, anh ấy bị làm sao thế ạ?"
"Anh bị tâm thần đấy con ạ. Nên con phải thương những người như thế con ạ. Anh ấy không được bình thường như chúng ta ấy."
Ừm. Cũng đúng.
Nhưng tóc bạc ít ra vẫn hiểu tiếng người.
Cho nên nó đã bất ngờ ngồi thụp xuống, dí sát mặt vào thằng bé, mặt tối sầm lại:
"Nhóc nói gì cơ?"
Cậu bé sợ đến phát khóc. Mẹ nó cũng thế. Nên mái tổng tài đây phải ra tay rồi.
"Cho cháu xin lỗi ạ!!"
"Bạn cháu không được bình thường ạ.."
Suguru vừa nói vẻ trầm tư tội lỗi, lo cho số phận của thiếu niên bất hạnh, tay thì dìm đầu thằng ấy xuống hôn đất.
Mẹ cậu bé kia cũng tỏ ra thương cảm.
"Khổ thân...cố gắng lên nhé!"
Satoru bị kẹp chặt, giờ còn bị Suguru ngồi hẳn lên.
Cố gắng nhé.

Jujutsu Kaisen | SaShiSu | 100%!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ