Lang thang

560 58 3
                                    

Hôm nay, trời xanh mây trắng nắng vàng.
Sự tích kể lại, có 2 chàng trai đi dạo trên phố.
Nếu có ai thành tâm muốn biết, thì hai chàng sẵn lòng trả lời.
2 chàng đây chính là phe chính diện. Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người. Satoru, Suguru. Luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi, lạc quan vui vẻ nhìn tương lai phía xa.
Điểm trừ duy nhất, là 2 chàng như 2 thằng hâm.
Chả là sáng nay Shoko có giao nhiệm vụ cho tóc mái và tóc bạc đi khảo sát tình hình cây xanh ở nội thành Tokyo để còn viết báo cáo. Thực ra là giao từ rất lâu rồi, mà hôm nay là deadline, nên giờ mới chạy đây.
Nhưng nhìn vẫn thong thả chán. Satoru còn không biết làm cái quái gì. Chỉ long nhong trên phố vậy thôi. Để mái đại nhân gánh gãy lưng cũng được.
Chưa kể còn la cà chán nữa.
"Suguru nè vào chơi game không?"
"Không."
"Đi ăn không?"
"Vừa ăn trưa xong."
"Vào cửa hàng tiện lợi đằng kia không?"
"Gần trường mình có một cái."
Cuối cùng, do tên tóc mái trẻ trâu lăn ra ăn vạ như con nít 3 tuổi, mặc kệ nhiều người đi qua nhìn đến, và cả mấy cô gái xinh đẹp xuýt xoa "Đẹp trai thế mà tâm thần", nó cũng bơ. Cổ nhân đã nói, nếu đương sự không ngượng thì sẽ có người ngượng thay. Trong trường hợp này thì là Suguru chứ còn ai nữa. Nên tóc mái mẹ hiền lại phải ra dỗ dành con nhỏ bạc đầu rồi chiều nó thôi.
Cơ mà hình như Satoru đòi vào cửa hàng tiện lợi chỉ để cho vui thì phải. Liêm sỉ thằng này chắc ném đi hết rồi.
Sau khi lượn đến chục vòng quanh mấy kệ đồ chật hẹp, đôi lúc kêu lên đau điếng vì bị đập phải bảng quảng cáo, hai chàng toan đi ra.
Thì tự nhiên Satoru đứng khựng lại, nhìn xoáy vào cô thu ngân.
Nó nhìn cô với đôi mắt xanh biếc sắc lẹm, toát lên vẻ lạnh lùng. Như vị thần ngó xuống chúng sinh.
"Ổn không Satoru?" Tóc mái thấy lạ, hỏi luôn.
"Mình vào đây làm gì nhỉ?" Tóc bạc cất tiếng nói. À, hóa ra là cái thói quen nhìn vào hư vô của nó khi mải nghĩ cái gì. Thế mà cứ tưởng.
Giờ thì vấn đề duy nhất là cô thu ngân kia tưởng Satoru bị điên. Có vẻ cô cũng thấy tên này lăn lộn hồi nãy. Cô sợ sệt hỏi:
"Hai anh cần giúp gì không ạ?"
Suguru giật thót, vớ vội cái gì đấy gần mình nhất, rồi nhờ cô thanh toán. Nó lặng lẽ cấu Satoru mấy cái thật đau. Để xóa bỏ sự nghi ngờ, trước khi ra khỏi cửa, tóc bạc đã vô tình làm rơi kính, lúc đó nó chỉ cười yêu kiều, buông lời xin lỗi cô rồi nhặt kính bỏ đi mất. Có vẻ giọng nói hơi trầm xuống của nó đã cướp mất trái tim cô gái kia mất rồi.
Đến lúc chạy biến cách cái cửa hàng tiện lợi tầm vài cây số, Satoru mới hỏi:
"Mua gì vậy bây?"
"Ai mà biết."
Tóc bạc tò mò ngó xuống. Rồi nó nén trận cười như điên dại, từ tốn tra khảo tiếp:
"Bạn hiền đây dùng băng vệ sinh hỏ~"
"Ủa ba?"
Tóc mái giờ mới để ý mình vớ cái gì. Và nó đã phải hối hận.
"Chính tôi cũng chẳng biết tôi mua gì kia."
"Đem về tặng Shoko nhỉ"
"Chắc là nó không đập đâu"
Còn bài báo cáo.
Bọn báo chả làm cái gì.

Jujutsu Kaisen | SaShiSu | 100%!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ