1. Suguru bắt đầu yêu Satoru từ khi nào?

2.3K 143 9
                                    

Suguru bắt đầu yêu Satoru từ khi nào?

Nếu ai đó hỏi Suguru như vậy, hẳn là cậu sẽ chẳng trả lời được đâu. Thật khó để nói ra chính xác một thời điểm, chính xác một phút giây, cậu chỉ biết khi bản thân nhận ra, con tim cậu đã khắc sâu hình bóng người rồi.

Mấy đứa nhỏ sau khi nhập học vào trường cao chuyên chú thuật đều xin phép được ở lại ký túc xá trong trường, nhìn căn nhà hai tầng từng huyên náo ồn ào, Suguru bỗng cảm thấy trống vắng, vì vậy mà cậu đã thẫn thờ mất một lúc, không nhận ra một bóng người cao lớn đang chậm chạp tiến gần.

"Suguru nghĩ gì thế?" Satoru vẫn còn thói quen nũng nịu người yêu như hồi còn đang học cao trung, dụi bên má mình vào hõm cổ mát rượi cậu, cánh tay anh dang rộng ôm lấy chiếc eo thon, bàn tay to lớn đan lại thật chặt.

"Mấy đứa nhỏ chuyển ra ngoài sống rồi nhỉ?" Suguru nói nhẹ như lông vũ, nhưng ánh mắt cậu lưu luyến chớp nhìn.

"Cậu nhớ tụi nhỏ sao?" Satoru hỏi khẽ, lần mò tìm đến hai bàn tay cậu, vuốt ve chúng dịu dàng rồi cuối cùng đan chúng vào tay mình.

Suguru cười, lắc lắc đầu, "Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến một điều thôi."

"Nói tớ nghe đi."

Làn gió thu luồn qua khe cửa nhỏ, chơi đùa với mái tóc đen dài của Suguru. Nhìn từng lọn tóc phập phồng, không hiểu sao Satoru lại thấy con tim mình nhộn nhạo. Trong một giây phút bình thường của một ngày cũng quá đỗi bình thường, không rõ do đâu, cả không gian như tràn ngập một thứ gì đó, rất ngọt ngào.

Suguru quay người để đối mặt với Satoru. Trên mặt cậu là một nụ cười thật lòng. Đôi môi mỏng cong lên như một đêm trăng lưỡi liềm, đôi mắt nhỏ trông hạnh phúc đến nỗi Satoru còn chẳng thể nhìn thấy con người của cậu.

Suguru trở tay nắm lấy tay Satoru. Vuốt ve đôi tay đã có những vết sẹo, và cả những vết chai sạn thô cứng. Bàn tay đó đối với cậu mà nói, trông thật không đẹp chút nào nhưng chúng vững chãi và khiến cậu cảm thấy an lòng. Cậu không cần nhìn cũng thấy, ánh mắt Satoru trao cho mình đang rạo rực ra sao. Suguru chậm rãi đưa bàn tay ấy lên gần miệng, hôn nhẹ kính trọng. Rồi đưa nó lên bên má mình, tựa vào chúng chẳng muốn rời.

"Nếu ai hỏi rằng tớ yêu Satoru từ khi nào, có lẽ tớ cũng chẳng biết đâu. Nhưng cũng vào một đêm như thế này, khi không còn Satoru ở bên cạnh nữa, tớ mới biết mình đã ngốc nghếch ra sao." Suguru nhắm mắt bộc bạch, giữa những ngôn từ là những cái hôn ấm áp lên lòng bàn tay của Satoru.

"Suguru..." Satoru bất ngờ trước lời nói thật lòng của cậu, thật hiếm khi Suguru thể hiện những gì trong lòng mình một cách dễ dàng như thế.

"Thật đáng tiếc thay, người ta chỉ nhận ra khi đã mất đi." Khóe mắt Suguru bỗng ươn ướt, đôi mắt mở ra nhưng ngại ngùng không dám nhìn lên, "Nhưng thật may, rằng Satoru đã đưa tớ trở lại."

Satoru yên lặng nhìn giọt nước mắt vô thanh rơi ra từ khóe mắt Suguru. Con tim đầy ắp cảm xúc không thể lặng yên, cậu vươn tay ôm chặt lấy Suguru vào lòng.

"Suguru à..." Thở dài gọi tên người yêu trìu mến. Mùi cỏ cây thanh mát từ mái tóc dài lấp đầy khoang mũi anh.

Có lẽ, nếu ai đó hỏi Satoru rằng, anh yêu Suguru từ khi nào, thì anh cũng chẳng thể trả lời được. Giống như Suguru, khi anh nhận ra, thì con tim đã hướng về người từ lúc nào không hay. 

-end-

[Goge] [Satosugu] Chỉ tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ