Chap 17: Thư sấm

483 78 4
                                    

Rachel dừng khóc, cô không rõ đây là cảm xúc của chính cô hay cảm xúc của 'Rachel Li' để lại. Có lẽ là cảm xúc cô cũng đã hoà vào trong cô ấy, cô cũng sẽ buồn, sẽ đau khổ giống như cô ấy.

"Cô ổn rồi chứ?" Snape thấy Rachel đã ngừng khóc, không cần kể hắn cũng biết chuyện xảy ra. Bà ngoại cô ấy giống như Petunia - chị gái của Lily - coi cô ấy như quái vật. Quái vật sao? Thật nực cười. Lúc đầu khi Muggle biết đến phù thủy, họ tò mò, phấn khích, nhờ phù thủy giúp họ với đủ loại pháp thuật 'kì diệu'. Rồi dần dần cái cảm xúc biến thành e ngại, lo sợ, muốn giết hết những thứ đe doạ đến họ.

"Tôi ổn rồi, mà sao anh lại đến sớm vậy." Rachel nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ sáng, bình thường Snape không đến giờ này.

"Ta đến đưa quà giáng sinh. Tối qua, ta có một vài việc khá muộn, nên nay ta đến sớm." Hắn phải đi kiểm tra Hogwarts, cái tên Quirell đã bắt đầu hành động. Dumbledore ông ta đúng là điên rồi khi mời tên đó về Hogwarts.

Giáng sinh!!?? Vừa nãy Rachel đã quên mất hôm nay là giáng sinh, cô nhìn sang phía cây thông Noel, thì thấy ba hộp quà bọc bằng giấy sọc xanh ở dưới. Không biết là giáo sư Snape đã để đó từ bao giờ?

Rachel: "Anh có định ở đây ăn sáng cùng con không?" Alva và Adela mà nhìn thấy cha chúng chắc chắn sẽ rất vui.

"Ta e là không, Rachel. Cụ Dumbledore đã bắt đầu nghi ngờ ta, ông ta đúng là một tên cáo già, không thể để ông ta có cơ hội lợi dụng con của ta." Snape nghiêm túc nói. Từ sau hôm Alva và Adela đến trường, Dumbledore giống như đang thăm dò hắn. Ông ta hỏi hắn 'Severus, cậu đã từng nghĩ đến việc có con chưa?', không thì cũng 'Severus, cậu đã quên Lily rồi sao?'. Ông ta âm mưu đủ chuyện dưới bộ mặt hiền hoà và cái châm ngôn 'tất cả là do tình yêu' của ông ta. Có vẻ như ông ta đã đoán được thân phận của Alva và Adela.

"Vậy cũng thật đáng tiếc." Không chỉ hai đứa nhỏ, cô cũng mong đợi Snape ở đây ăn cùng. "Anh đi luôn à?"

"Đúng vậy. Giáng sinh vui vẻ, Rachel và cả hai đứa nhỏ nữa. Gửi lời chúc của ta cho Alva và Adela. Tạm biệt."

"Giáng sinh vui vẻ, Severus."

Snape bước vào lò sưởi rồi biến mất.

Rachel nhìn căn nhà trống không, trong lòng giống như có thứ gì đó đang đè nén trái tim cô. Ôi giáng sinh, thật tồi tệ!
_____________________

Alva và Adela đã tỉnh và đang mân mê món quá của Snape tặng cho hai đứa.

Rachel nhìn hai bé thích thú, cô chắc rằng Snape sẽ không tặng thứ gì hại cho hai bé. Cô liền đi vào trong bếp, và nướng tiếp mẻ bánh quy đang làm.

Mọi thứ đều ổn, cho đến khi cô mang bánh ra cho Alva và Adela. Một đống lộn xộn. Hai lọ thủy tinh nằm lăn lóc, cùng với đống giấy gói quà đã bị hai đứa bé xé tả tơi. Nhưng hơn hết, hai con sên có sừng đang bò trên sàn, kéo theo những hàng dịch màu xanh nhớt kia là thế nào? Còn Alva và Adela thì đang xem một cách thích thú.

Rachel tức điên người. Snape vậy mà dám tặng hai đứa bé sên có sừng, đã thế còn không đóng nắp cẩn thận. Cô cứ nghĩ là anh ta sẽ tặng Alva và Adela sách giống như năm trước. Thế lực nào đã làm cho anh ta nghĩ tặng cho hai bé sinh vật này vào Giáng sinh.

Rachel cố nén cơn tức giận, bế hai đứa bé lên ghế và bắt đầu dọn. Mặc dù chỉ cần câu bùa chú tẩy rửa là xong, nhưng cô vẫn rất giận. Ai chịu nổi căn mà của mình toàn dịch sên xanh chứ. Cô vào bàn viết ngay một bức thư cho Snape.

________

Tại Hogwarts, bữa sáng ngày giáng sinh tại Hogwarts được diễn ra như mọi năm cho các giáo sư và các học sinh không về nhà. Hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tú hụ, lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy.

Snape đang ăn, thì một con cú phi vào chỗ của hắn. Hắn nhận ra đây là cú của Rachel. Lần này con cú này không ở lại xin đồ ăn mà bay đi ngay. Hắn nhìn lại bức thư, Snape trợn mắt, thư màu đỏ.

Cả bàn ăn đều nhìn vào phía giáo sư Snape, mấy đứa phù thủy thuần chủng đều nhận ra đây là thư sấm. Chúng bịt tai lại, ai mà dám gửi thư sấm cho giáo sư Snape thế?

Cái góc phong thư đã bắt đầu xì khói, Snape vừa chạm vào nó đã mở ra. Một chuỗi âm thanh ầm ầm khắp sảnh đường.

"GIÁO SƯ SEVERUS SNAPE. TÔI KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI LÀ NGÀI LẠI TẶNG CHO HAI ĐỨA CON CỦA TÔI HAI LỌ ỐC SÊN CÓ SỪNG TRONG KHI CHÚNG CÒN CHƯA ĐẾN HAI TUỔI. CHỈ CÓ MERLIN MỚI BIẾT LÀ TẠI SAO CHÚNG LẠI MỞ ĐƯỢC LỌ ĐÓ. SÀN NHÀ CỦA TÔI TOÀN LÀ DỊCH SÊN TRÔNG THẬT KINH TỞM. THÂN ÁI."

Bức thư tự bùng cháy rồi cong quắn quéo tạo thành một mẩu tro tàn. Mọi người trong sảnh đều im lặng, không ai dám cười giáo sư Snape.

"E hèm, Severus, sên có sừng đúng là món quà tuyệt vời nhưng với hai đứa trẻ thì không ổn đâu." Dumbledore nói.

Snape không đáp lại. Hắn chỉ là thấy hai đứa nhỏ thích thôi, lần trước hai bé còn cùng chỉ vào trang về sên, hai đứa bé có thể cùng chung ý tưởng là chuyện khó thế có thể xảy ra. Nhưng mà hắn đã để vào lọ thủy tinh và dùng bùa cú chống vỡ rồi, cũng không biết làm sao hai đứa có thể mở được hai cái lọ đó. Đó là sự cố ngoài ý muốn. Rachel tức giận thế này, chắc là có lẽ cô ta đã hết buồn rồi. Khoé miệng Snape nhếch lên không rõ, ngay cả hắn cũng không nhận ra.

___________________________________










[ĐN Harry Potter] Save My SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ