quang anh làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày trôi qua của em dường như rất bình thường, yên ổn cho đến khi hoàng đức duy đột ngột xuất hiện.
em đã giúp đức duy giải oan việc nó không ăn trộm và cũng từ sự kiện đó mà nó bám đuôi em dai dẳng không buông. em dần cảm thấy sợ hãi, trực giác báo hiệu điều gì đó không ổn với tên này. nó hàng đêm đều lần mò vào căn hộ của quang anh như thú dữ săn mồi. nó yên vị nằm lên giường, tay không ngừng sờ soạng eo nhỏ của em, quang anh cũng không muốn lớn chuyện nên chỉ cảnh cáo nó.
quang anh dùng đến biện pháp an toàn hơn, lần lượt thay mọi ổ khóa cũng như cửa kính trong nhà. đức duy vẫn bằng cách thần kỳ nào đó, lẻn vào trong được, nó không cho phép ai tiếp xúc với em.
nó đi theo em mọi lúc, mọi nơi khiến em cảm thấy mình như bị xích trong lồng giam của nó. cũng là nó, kẻ đã cưỡng hiếp em trong chính căn phòng của mình. sự xấu hổ, tủi nhục như một hố đen sâu thẳm cuốn chặt lấy em. em cảm thấy mình thật dơ bẩn, dù tắm, cào cấu trên da thịt cũng không thể lấy lại trong sạch. đức duy là nguồn cơn của tội lỗi khiến em ám ảnh khôn nguôi.
trong sự tuyệt vọng ấy, đầu óc em dần trở nên mơ hồ. em thẫn thờ bước ra từ phòng tắm, trong vô thức tìm sợi dây với suy nghĩ chấm dứt cuộc đời tại đây. dây được vắt qua quạt trần, kể từ lúc tiếng ghế đổ xuống quang anh đã treo mình lơ lửng trên không trung. em muốn đem hết sự tủi hổ này và rời khỏi thế giới.
đêm, như thường lệ hoàng đức duy lại đến nhà của em. nhưng hôm nay khác lắm, căn hộ yên tĩnh đến lạ. nó nhanh chân chạy vào phòng, đập ngay vào mắt là điều nó chưa bao giờ dám nghĩ đến. mắt nó trợn tròn, nó gào to tên em, xô đến đỡ cơ thể lạnh ngắt tím tái.
-"q..quang anh.."
-"tao...đừng mà. mày tỉnh lại ngay cho tao"..nó ôm em, cố truyền hơi ấm từ bản thân nhưng mọi chuyện đã trở nên vô nghĩa. nó luống cuống, ghim đôi mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt trắng bệch như cắt không còn giọt máu của em. nó không muốn, cũng không tin, nó không thể chấp nhận. quang anh là của nó, chỉ là của nó thôi, không được rời xa nó.
....
-"quang anh là của tao mà nhỉ, của tao thôi. em đừng nghĩ chết là thoát khỏi tao nhé"nó bế cơ thể của em dậy, mở tủ chọn lấy một bộ đẹp nhất mặc cho em rồi đặt em lên giường. một chút phấn, một chút son, nó chạm nhẹ lên gò má mềm, mỉm cười thỏa mãn nhìn "tuyệt tác" vô giá ấy. nó hôn lên đôi môi khô nứt nẻ, cố mang hơi ấm lại cho sự tự hào của hắn. mắt không ngừng đảo qua đảo lại cảm thán vẻ đẹp mĩ mãn này.
-"em thật đẹp, vợ của tao thật đẹp"
nó chăm sóc cho thi thể của em, mọi thứ từ ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ nó đều thực hiện cùng em.
nó ôm em, hôn em, đôi khi sẽ thăng hoa cùng em. nó yêu em, dù cho thi thể đang dần thối rữa nó cũng mặc kệ. vì nó yêu, nó sẽ không để em một mình đâu.
-"quang anh ơi, tao yêu mày nhiều lắm~"
nó cười rồi nhắm nghiền đôi mắt lại
cả hai ta sẽ mãi bên nhau, quang anh nhỉ?
@lizp/s: "necrophilia" = ái tử thi ( hội chứng người bệnh bị hấp dẫn bởi xác chết)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] kết thúc = mở đầu
KurzgeschichtenCAPRHY "sẽ có một ngày nó đành phải kết thúc nhưng sẽ luôn hạnh phúc vì nó đã bắt đầu"