lại là một đêm trắng, hôm nay đức duy vẫn chẳng thể chợp mắt.
cũng đã hơn 2h sáng, nó tay cầm điếu thuốc đang cháy tàn, miệng ngân nga theo giai điệu của bản tình ca với lời nhạc buồn ảo não. màn hình điện thoại vẫn sáng lên, những cuộc gọi nhỡ cứ dồn dập như thúc ép nó. Đức Duy rít một hơi thuốc dài, rồi nhả ra làn khói mờ ảo, tâm trí nó đang rất tỉnh táo, chẳng nấy chút buồn ngủ.
hơn tháng nay, thời gian nó ngủ như ngắn lại, nó xanh xao đến tiều tụy, gầy rộc hẳn đi. đôi mắt là dấu hiệu rõ ràng nhất, quầng thâm cứ đậm dần lên từng ngày, đỏ ngầu đến kinh.
nó như thả hồn theo bản nhạc ấy, ngước ánh nhìn vô định lên trần nhà cố ngăn từng đợt lệ nóng hổi đang trực chờ mà tuôn trào. cả người nó thu hẹp lại trong góc tường tựa muốn tách biệt với thế giới ngoài kia. căn phòng với tầng không khí ngột ngạt ám mùi khói thuốc.
nó đang hỏi bản thân, sao nó lại mục nát đến như này. nó tự cười, liếc nhẹ con mắt nhìn điện thoại đang chớp nháy. áp lực cuộc sống, công việc, công chúng hay chính chuyện tình cảm không như mong muốn của nó. những yếu tố đó đã khiến cuộc sống nó dường như chỉ gói gọn trong căn phòng này. một đêm bình thường, không trăng, không sao, nó không ngủ. cảm giác lạc lõng giữa cái thành phố nhộn nhịp này làm thiếu niên như nó cảm thấy hơi thở đang bị kìm hãm, nó chẳng có ai để dựa vào ngay lúc này ( nó đánh mất người đó rồi?) nó thật thảm hại.
nó đang tự lừa dối bản thân rằng quên đi tất thảy mọi thứ về em, nó sẽ ổn hơn. nhưng nó nhận thức được điều đó là sai lầm. nó càng muốn quên thì những kỉ niệm đó lại càng ùa về như vũ bão, xiết chặt lấy nó. nó mệt mỏi đến rã rời. nó nhớ những tháng ngày ngập tràn trong tình yêu, từ ánh mắt, nụ cười, hương thơm.. nó nhớ em đến tận cùng.
thời gian để nó ngủ cũng chẳng còn bao, dù vậy nó cũng không muốn ngủ. não bộ đang chạy liên tục như cỗ máy bủa vây sự mệt mỏi của nó. nó mơ mộng về những tháng ngày bên em, hai đứa đã hạnh phúc thế nào, cùng cười nói với nhau ra sao. nhưng khi thức giấc, sẽ không còn lại gì, tất cả của nó sẽ bị cướp đi, bao gồm cả tình yêu ấy. sự khốc liệt của nhân thế đã chỉ chong chớp nhoáng mà lấy đi "em thương yêu" của nó. trong những giấc mộng ấy chính là những thứ nó hàng mong ước nhưng rồi nó phải trở về vòng xoáy của hiện tại.
nó nhắm nghiền mắt lại, để giai điệu du dương ấy cứ đều đều bên tai. rồi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm mỏng phủ kín gương mặt sắc sảo của nó. nó vẫn tựa vào vách tường, nó suy nghĩ thật nhiều nhưng rồi kết thúc bằng việc nó nghĩ về em.
-"ngày mới lại đến rồi, em vẫn chẳng thể quên được hình bóng yêu kiều của anh. em sẽ tìm lại anh, tìm lại tình yêu của đời mình. chờ em, quang anh, em đến với anh ngay đây"
đã có một đức duy yêu quang anh đến thấu tận tâm can
và cũng đã có một quang anh yêu đức duy đến tận hơi thở cuối cùng
@lizp/s: "gnasche" = yêu một người đến đau lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] kết thúc = mở đầu
ContoCAPRHY "sẽ có một ngày nó đành phải kết thúc nhưng sẽ luôn hạnh phúc vì nó đã bắt đầu"