em ngồi tựa vào góc tường lạnh lẽo, lật từng trang ảnh của đôi ta. ngắm nhìn một lượt quanh căn phòng, nơi đây thật lạnh lẽo, u uất biết bao kể từ ngày anh đi.
não bộ đang tự tua lại tất cả và chiếu như một cuộn phim những kí ức anh và em đã trải qua.
người mà em đã trao cả con tim, cả lí trí đến thân thể.
người đã không từ bỏ một lòng kiên trì theo đuổi em. dốc sức dung hoà, thay đổi, nhường nhịn, cố gắng vì em.
cũng là người yêu thương, chiều chuộng, vỗ về, kéo em từ nơi vực thẳm của cuộc đời, cho em cảm giác muốn được sống thêm một lần nữa.
em yêu những điều ấy, yêu tất thảy mọi thứ về anh, chỉ cần là đức duy - ở đấy là tình yêu.
chúng ta đã không kể mưa giông hay nắng gắt, từng cố khiến buổi trực nhật như chậm đi để nhìn thấy đối phương. chúng ta đã nỗ lực, cùng khóc, cùng cười, cùng vì nhau.
nhưng anh ơi, cuộc đời vốn vĩ bất công, khi quãng thời gian của đôi ta chỉ vọn vẹn mấy năm tuổi xuân. cuộc đời héo úa của em bỗng được cái mát lành của anh làm sống dậy. rồi một lần nữa, anh cũng bỏ em mà đi, để lại em trên mảnh đời cô quạnh này.
em căm hận xiết bao căn bệnh anh mang trong mình. nó xâu xé máu thịt anh từng năm tháng. "yêu thương" của em cứ dần yếu đi theo những cơn đau buốt.
giá như, giá như em có thể san sẻ gánh nặng với anh có lẽ giờ đây anh chẳng xa em như này nhỉ?
em nhớ đức duy của em thật nhiều, nhớ đến giằng xé tâm can.
em từng mong thời gian có thể chữa lành viết thương ấy, em cũng sẽ không phải khóc đến mất nhận thức vào mỗi đêm nữa. nhưng số phận an bài rồi anh ơi, em vẫn nơi đây mộng ảo về một ngày nào đó, rồi sẽ có người tên đức duy trở về bên em.
xin anh, đức duy của em ơi, xin anh, làm ơn chúa trời trả lại anh cho em.
gửi đến hoàng đức duy, tình yêu của đời em.
tohcm, ngày...tháng..năm
nguyễn quang anhsau này em sẽ có tất cả, nhưng lại không có anh.
@lizp/s: "evanescent" = chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] kết thúc = mở đầu
Krótkie OpowiadaniaCAPRHY "sẽ có một ngày nó đành phải kết thúc nhưng sẽ luôn hạnh phúc vì nó đã bắt đầu"