salad days

305 49 2
                                    

đức duy và "yêu thương" của nó đang xảy ra chiến tranh lạnh với nhau. lý do lại chẳng to tát: hôm đó, nó kiểm tra bài tập về nhà của em, thấy bé cưng còn chưa làm đủ bài liền ghi lên "bảng vàng". em thấy thế thì phụng phịu, giận đức duy lắm cơ, hai đứa chẳng chịu mở lời nói chuyện với nhau cũng gần tuần nay.

đức duy cũng chả vừa, bình thường còn dỗ dành em đủ kiểu, lần này cho em ăn hẳn kí bơ. quang anh giận lắm rồi, phải chia chân với đức duy thôi. vì học chung lớp nên không tránh khỏi việc gặp mặt nhau hàng ngày. em để ý rồi đấy nhé, đức duy là lớp trưởng nên nó được các bạn đến hỏi bài nhiều lắm, bình thường thì nó cũng không quan tâm rồi bỏ đi, nhưng giờ đang hằm hằm giận em nên nó nhiệt tình giúp đỡ "bạn". quang anh không vui tí nào với điều đó đâu.

"duy ơi, chỉ tao chỗ này"
"duy ơi bài này làm như nào thế, khó vl"
"duy duy, hay mày lên giảng lại luôn đi"
"duy..."
"đức duy.."

sao chúng nó không tự làm được à? sao cứ phải hỏi ngời yêu của em vậy? trong lớp đâu phải mỗi đức duy là học giỏi đâu? chả trách vệ tinh nhiều như vậy nên tới giờ hai đứa vẫn chưa chịu công khai mối quan hệ. dù đức duy đề xuất, bám đít quang anh nhưng em gạt đi luôn, tại chưa đúng lúc.

giờ ra chơi, đức duy không giảng bài hộ người khác thì cũng đang giải bài tập hôm trước cho các bạn, nó chẳng mảy may quan tâm đến cảm giác hiện giờ của quang anh như nào.

-"nguyễn quang anh, vở bài tập đâu để tao kiểm tra?
-"tao chưa làm, muốn thì ghi tên luôn đi?"
-"còn thiếu bài là phạt trực nhật 1 tuần"
-"trực thì trực, liên quan đéo gì đến lớp trưởng à?

quang anh bướng bỉnh không thèm làm bài, ngay lập tức gục mặt xuống bàn. đức duy vừa không nhịn được cười, mà cũng thương cho bé yêu của nó. đâu phải nó không muốn bao che cho em đâu, nhưng cứ nuông chiều quang anh thì tương lai học chung đại học chẳng với được mất.

-"quang anh của tớ ơi"
"..."
-"bạn bé ơi"
".."
-"vợ ơi đừng giận tao nữa nha"

đức duy vừa nói vừa lay lay tay quang anh, em vội bật phắt dậy che miệng nó. nhưng trễ quá rồi, cả đám ồ lên một tiếng dài.

"lớp trưởng đang hẹn hò với thằng quang anh này chúng mày ơi!!!"
"tin nóng bỏng tay luôn"
"bạn quang anh có chủ rồi saooooo"
"chúng nó yêu nhau kìa"

đám đó nhìn chằm chằm hai đứa, quang anh ngại đỏ cả mặt, nó thì mặt tỉnh bơ, còn cười cười thấy ghét quá.

-"mày cười cái chó gì vậy đức duy!?"

nó liền kéo em ôm dí vào ngực mình, đức duy cái gì cũng biết, biết điều là không. em da mặt mỏng dính, chỉ biết vùi đầu vào nó. đức duy đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của quang anh kèm mấy lời ngọt lịm.

-"vợ tao dễ ngại lắm bọn mày đừng có chọc nữa kk"

bọn nó cũng thôi cười, ngồi vào chỗ nghiêm chỉnh chuẩn bị cho tiết hoạt động tập thể. quang anh thể hiện nét mặt lo lắng thấy rõ, em nghĩ kiểu gì mình cũng hạng kém vì cả tuần nay không làm bài tập.

-"lớp trưởng điều hành lớp cho cô, đọc những bạn có thành tích từ khá đến xuất sắc trước em nhé"

-"nguyễn trung hiếu - tốt"
-"vũ hoàng long - khá"
-"hoàng dương - tốt"
-....

"nguyễn quang anh - xuất sắc"

em tròn mắt, giương ánh mắt lên nhìn nó. đức duy cười, nháy mắt với em. nó nguyện cả đời này bao che cho bé nhỏ của nó.

-"sao lại nói dối hả duy?"
-"không muốn mày bị phạt đâu bé ạ"
-"mày không sợ, cứ bảo vệ tao như thế, tao thi trượt thì sao. hạnh kiểm tốt nhưng học lực yếu..."
-"thi trường nào cũng được bé ơi, miễn sao cùng mày là được "

nó hôn cái chụt lên cặp má hồng xinh của em, không học ở trường này thì thôi, học chỗ khác. cùng lắm thì nó cố gắng thêm tí nữa để nuôi em, vất vả cũng được nhưng nó không để em chịu khổ đâu.

-"thế mày làm gia sư cho tao đi"
-"đồng ý tuyệt đối"
-"nói trước, không có tiền trả đâu nhé"
-"tao không cần tiền, cần quang anh thôi♡"
@liz

p/s: "salad days" = những năm tháng tuổi trẻ không vướng bận sự đời



[Caprhy] kết thúc = mở đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ