Chap 2: Trái tim rạo rực này là saoo?

196 12 0
                                    

Ngay sau tiết chào cờ là môn văn, của cô Tươi giáo viên chủ nhiệm lớp. Chúng tôi là dân khối D có chọn lọc, là lớp mũi nhọn của trường H giấu tên nên trong lớp, dù là nữ mặt hoa da phấn, hay nam bad boy red flag gì đó, học lực đều thuộc hàng top cả.

Người mẹ thứ hai của chúng tôi, cũng chính là người mẹ đầu tiên của Tú Nguyệt, tôi biết mẫu hậu đại nhân nó từ năm lớp 8, sau lần nó nằng nặc đòi tôi rước về nhà. 

Nguyễn Huỳnh Tú Nguyệt ấy à, nó là Tú Bà thì đúng hơn, bố nó dân Sài Gòn gốc, bác sĩ chuyên về châm cứu có bằng tiến sĩ, cả tá giấy, cúp khen thưởng. Mẹ nó thì từ khi về trường, đã làm rạng danh trường THPT H chúng tôi, học sinh cô ấy TBM Văn 9+ cũng đủ hiểu. Gia đình Nguyệt gia giáo, nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, nhưng cũng chính vì vậy mà nó phải diễn tròn vai là ''con nhà người ta''. 

Nhưng mà ''Giấy không gói được lửa'', ''Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra'', mới chung đụng với Nguyệt được một tháng, cả 10A7 đã biết được bộ mặt đằng sau lớp mặt nạ của nó. Chỉ cần không thấy bóng dáng cô Tươi hay các thầy cô khác xuất hiện, nó lại chu mỏ lên, hú hét, văng tục như dân chơi thứ thiệt.

''Ô kìa các cháu, bài tập thì chưa làm mà ngúng nguẩy thế hở?'' cô Tươi đã đứng tựa cửa từ lúc nào, mắt cô híp lại cười ranh mãnh, giờ thì nhìn cô chẳng khác gì lúc Nguyệt đe tôi.

Lớp trưởng Mỹ Dung còn đang mải quay tiktok vui vẻ với mấy em gái mỏ đỏ, liền hô to vội vàng: ''Cả lớp đứng''

Cô lại lườm liếc chúng tôi, nhưng tôi chỉ thấy cô duyên dáng tợn. ''Chúng mi vui vẻ gớm, nộp hết hết phiếu bài tập lên đây cho tau.''

Tôi để ý thấy Quốc Minh mở to mắt ngơ ngác, miệng xinh cười chúm chím, ngó sang chỗ tôi: ''Bạn ơi! Bạn làm văn chưa thế?'' 

Cách xưng hô của nó thực lạ, người ngây ngô sẽ dễ thương vậy hả? '' Tớ xong rồi.'' Vốn dĩ tôi chẳng phải tuýp người lạnh lùng, nên khi Quốc Minh hỏi, tôi vẫn trả lời rất tươi tỉnh, nhưng giọng điệu chẳng có ý gì muốn cho nó mượn bài chép cả.

Nó cười thật tươi, tay gãi gãi cổ, hướng ánh mắt đầy ái ngại lên phía Quang Đăng bàn trên:'' Ơ diêng, ơ diêng làm bài tập văn chưa?''

Quang Đăng như chỉ đợi có thế, nó quay xuống nhếch mép cười đểu với bạn thân:'' Người đẹp trai không bao giờ thiếu bài tập, mày lại hỏi thừa''

''Tao biết ngay, hôm qua 11 giờ em Hân 10A10 vẫn ib hỏi tao xem có thấy mày đâu không, chừa nhá'' Đăng Nhật đang đi thu bài tập cũng chen vào một câu, là lớp phó học tập gương mẫu của chúng tôi, cũng nằm trong nhóm bạn thân của Quốc Minh.

''Đấy đấy chính nó, Mai Hân mà tao bảo, tao nói có sai đâu'' Nguyệt khẽ rít lên, nó quay nửa người xuống, gương mặt không dấu nổi sự thỏa mãn. Nó ngồi tít bàn đầu dãy hai, tôi vẫn nghe không sót chữ nào, ôi cái con tọc mạch ấy.

Quốc Minh ngó lơ đi, khoanh tay nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn, chờ giờ hành hình. Khuôn mặt Quốc Minh lúc này nom tội hết sức, môi hồng mím nhẹ lại, mi mắt cong dài chớp chớp đầy suy tư, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, tạo thành những nếp nhăn đầy sức hút. 

Tôi nhanh chóng quay mặt đi, cố trấn an cảm giác rộn ràng trong tim.

''Chu choa mạ nó ưi, có 50 mống thôi mà Lê Duy Đăng Nhật gom góp cái chi rửa hử?'' Cô Tươi vẫn rất tươi, chăm chăm ngó tới ngó lui cậu bạn.

''Hi hi, có đại ca Minh thiếu bài thôi cô nhé!'' Đặt xấp giấy lên bàn giáo viên, Đăng Nhật lại ngứa đòn mà chọc ghẹo cậu trai sắp ngủ gục tới nơi.

''Vui tợn nhỉ! Tại sao chỉ có thể là em hả HOÀNG BẢO QUỐC MINH?'' cô gằn giọng, đánh thức Quốc Minh dậy.

Mới có một lúc thôi, mà Quốc Minh đã mắt mơ màng, môi mấp máy liên hồi. Cô Tươi lại cười:''Đừng nhìn cô bằng ánh mắt ấy, Minh à. Đôi mắt ngây thơ vô số tội đó không có hiệu lực với cô đâu em. Các cô phản ánh rất nhiều về cậu bé cao cao, xinh xinh gần cuối lớp mắt chớp chớp miệng đớp đớp liên hồi trong giờ. Là sao em nhỉ? Cuối thứ Bảy tuần này trời nắng đẹp, để cô giao lưu với phụ huynh chút em nha, hihi!'' Ngừng một chút, cô lại nói:'' À gượm đã, em đút lót cô bản kiểm điểm 500 chữ nữa, tội này nặng lắm, chưa trảm là phúc.''

Lúc này thì Quốc Minh tỉnh ngủ hẳn, mặt nhăn nhó quay ngược, quay xuôi, chưa biết phản ứng thế nào thì cô Tươi đã dứt áo quay đi, bỏ lại nó với dáng điệu thất thần, đến tôi cũng phì cười.

10A7 ồn ã trở lại, chúng nó thi nhau cười vào mặt Quốc Minh, nhất là con của thủ phạm gây ra kết cục bi thương cho nhân vật chính:

'' Chết mày nha con, này thì ngủ trong giờ à, đêm nay gặp ác mộng nhé'' Nguyệt rú ầm lên.

'' Lần này không còn mộng tinh nữa, là mộng du, bạn trẻ ạ" Minh Quang chồm sang khoác lấy vai Quốc Minh, mặt hí ha hí hửng.

Quang Đăng cũng ghé vào góp vui:'' Thôi, có gì chị em tương trợ ''nẫn'' nhau, nàng chớ "no nắng"."

Hết Chap 2: 01/10/2023

By Đứa Trẻ Được Thần Ưu Ái







Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ