Thật lòng thì, tôi nghĩ mình không phải kiểu người tinh tế. Tôi cũng không giỏi hiểu ý người khác, gì thì gì phải nói rõ ràng ra mới hiểu được, đấy là lí do tôi ghét môn văn. Tú Nguyệt từng thẳng thắn là tôi chỉ được cái vẻ ngoài hầm hố, m7, trắng trẻo, và não tôi chỉ hoạt động hết công suất khi làm toán lí hóa sinh, còn khi nói chuyện thì không giấu giếm được cái sự ngu ngơ này.
Còn sở dĩ mẹ cho tôi theo học khối D là để có sự trải nghiệm với thi ca nhạc họa. Vậy nên, không thử thì không biết, thử rồi mới biết cái gì nên làm, cái gì không. Cũng như việc tôi thích Quốc Minh vậy, như Tú Bà nói thì phải ''Lên non mới biết non cao. Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu''.
Còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe tiếng gọi: " Cao Uyên! Khăn đỏ đâu?''
Tôi quay người lại, à, ra là Calvin Klein.
Tuần này 3 lớp A7 trực trường, cậu ấy được phân chấm cổng và 2 người khác nữa. Nhưng mắt tôi không thể rời khỏi chị gái khối 11 kia, mắt chị ta cứ dán chặt vào người Quốc Minh, ngay lập tức liếc sang tôi như muốn đem đi hỏa thiêu vậy.
'' Hừm, trêu tớ à?'' Tôi giả bộ phụng phịu rồi tự mình đỏ mặt vì hành động này.
'' Uyên vẫn đi học đúng giờ như mọi hôm'' Quốc Minh cười hiền, theo chân tôi vào lớp.
'' Sao Minh biết?''
'' Thì hôm nào tớ cũng theo sau Uyên mà? Có hôm nay tớ đi sớm thôi.''
'' Ơ? Minh đang trong giờ trực mà?''
'' Trống lâu rồi chị ơi. Chẳng chú ý gì cả?'' Cậu vuốt nhẹ mái tóc tôi, khẽ thì thầm và ánh mắt ấy long lanh, tôi luôn bị cuốn hút bởi cậu.
'' À vậy hả? Vào lớp thôi.''
Đời mà, lên voi xuống chó chẳng biết khi nào mà lần. Cô Tươi - người tự xưng mình là Quỷ Lười, luôn vào lớp muộn 15'. Thế mà hôm nay khi chúng tôi bước vào, lớp im re, cô chống tay lên bàn như ngóng đợi một điều gì hay ho sắp sảy ra. Ừ, hay lắm! Thấy chúng tôi, cô cười toe:
'' Minhh! Uyênn!'' cô ngừng lại, như tạo khoảng lặng chết chóc cho cả lớp, à không 2 đứa tôi thôi, vì 48 con người kia, mắt đứa nào cũng mở thao láo như con ốc nhồi ngóng ngoài cửa vậy.
'' Vào lớp sớm dữ!'' Cô lại cười, cô làm chúng em sợ quá, không ấy cô đừng cười nữa được không ạ? Tôi cứ đứng tần ngần, gãi đầu gãi tai vì ngượng, chả biết nói gì.
'' Thưa cô chúng em vào lớp ạ!'' Cô cười, Quốc Minh cũng cười, bọn kia cũng thế, sao ai cũng hí ha hí hửng thế nhỉ? Thôi thì tôi cũng nở một nụ cười duyên dáng, khoe hàm răng trắng tự tin
'' Em xin phép vào lớp ạ'' Tôi cũng theo Quốc Minh, cậu như tiếp thêm sự thuyết phục cho nụ cười của tôi vậy.
'' Hả? Chúng mi lại được cả đôi luôn? Định hội đồng tau à? Giờ không thích cho vào lớp đấy, làm sao"
'' Thôi cô, để bàn trống huơ trống hoắc vậy thầy Nhất buồn á! Chúng em vào lớp đây! Cảm ơn cô"
''Ai bảo trống? Nam em ơi? Mày gọi người yêu sang bê bàn lên phòng hội đồng cho thầy Trọng hộ cô! Nhanh lên em!''
Bảo Nam còn hi hi ha ha đang khều Quang Đăng chung vui thì im bặt, mặt nó méo xệch, không có chút vết tích nụ cười luôn. Ghê thật, chắc nó nhớ lại thầy Trọng - bố người yêu cũ nó!
'' Côoo!!! Em khóc bây giờ, cô đang vờn hai đưa kia cơ mà?" Môi nó chu lên, à, đang tỏ vẻ cute=)))
'' Đang vui mà, giờ tau thích trêu mày đấy, không được à?''
'' Ê Nam, em Ly có người yêu mới rồi đấy. Thấy bảo là Mỹ trắng"
'' Ừ thay người yêu thay luôn cấu hình mà, hơn Nam nhà mình tận 30 phân, ngầu nhờ?"
Mặt Bảo Nam hiện vẻ hoài nghi nhân sinh, nó trăn trối: ''Cuộc đời không còn điều gì luyến tiếc, nhiều lúc nghĩ lại mà thương cái thân tàn, phận nam nhi mười hai bến nước, bị gió dập, sóng dìm, trong một xã hội đầy rẫy những phán xét...''
'' Minh ơi hỏi Uyên mỏi chân chưa em?"
'' Uyên có mỏi không?''
''Tớ có, tớ mệt mỏi lắm rồi"
''Ừ tau bảo, mệt thì lần sau đừng nắm đầu nhau giữa sân trường nữa nha em, thiên hạ người ta đánh giá cô thích lắm! Hồi cung ạ!''
Chúng tôi còn đang giật mình vì cô đã nhìn thấy, chưa kịp hiểu vế sau.
'' Vẫn chưa hiểu? Mời dắt tay nhau vào lớp ạ! Hết mana rồi còn dạy dỗ cái gì nữa!"
-----
'' ... một người tìm thấy bài học trong thất bại sẽ rất nhanh đi đến thành công, các em có cảm thấy giống Phạm Nhật Vượng không? Người thành công luôn có ... ''
'' Ê mấy phút nữa?"
'' Mới được 20', ngủ thêm đi''
'' Sắp hết tiết chưa?''
'' Còn 20 năm nữa, gục đi''
'' Đủ rồi, hôm nay cô hơi buồn, cô gọi 2 bạn bất kì kiểm tra bài cũ nhé."
"..."
'' Nào thì con mẹ Tươi đâu nhỉ, hừmm ... Nguyệt, đã có Nguyệt thì thêm cả Nhật nữa đi. Lê Duy Đăng Nhật."
Quang Đăng nghe xong tỏ vẻ hết hồn, vội lay bạn cùng bàn: "Anh Mặt Trời, Anh Mặt Trời dậy đi thôi, sáng bỏng đít em rồi.''
-----
'' Thôi mà, ai chả từng mắc sai lầm.''
'' Ừ mày buồn lớp cũng buồn."
'' Buồn cái l** mày ý. Mày không thấy chúng nó ở dưới cười rớt c*t ra đấy à?''
'' Sáng nay mày chả cưới rớt cái đấy ra. Bảo ai?"
'' Rõ khổ, thôi bỏ Coin Master đi mà làm người."
'' Apple đấy, ai bảo sáng nay phá nhà tao."
'' Chúng mày bị đ**n à? Câm mồm vào."
" Haizz mẹ mày chắc biết rồi ấy nhỉ?"
" Chắc không sao đâu, tại ngày xưa mẹ tao cũng dốt lý lắm. Tao sẽ sống và mai đi học với chúng mày, cứ tin ở tao."
'' Ê Nguyệt ơi, tao nghĩ ra lý do mày bị điểm kém rồi"
'' Sao? Tao đang sầu thối nhân sinh quan đây."
'' Nó là Mặt Trời, mày là Mặt Trăng, mày ở địa bàn toàn hào quang thế này, sự đen tối của mày không thắng được cái tâm thiện của Đăng Nhật. Nó 10 mày 0 là đúng rồi."
'' Thằng xàm l** này?"
Hết Chap 6: 10/12/2023
By Đứa Trẻ Được Thần Ưu Ái
P/S: Cậu hãy vote tớ một ngôi sao nếu thấy ưng cái bụng nhé! Tớ cảm ơn cậu thật nhiều!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái
Romance''Mày biết gì không? Tao là chân ái của mày đấy.'' Quốc Minh tựa mình vào cạnh bàn, một tay đỡ lấy má phải, nhìn tôi với ánh mắt say mê. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác nhìn lại nó, mà thật ra là đang cố soi ra có điểm nào giả dối không. Chớp chớp mắt đúng 3 lầ...