Chap 1: Bạn cùng bàn ngây ngô

297 14 0
                                    

Đã đến đầu tháng Mười mà tiết trời vẫn còn oi bức. Không khí nóng nực bao trùm cả không gian, thổi vào da thịt, phả hầm hập vào khuôn mặt sớm đã thấm đẫm mồ hôi của Tú Nguyệt, đứa bạn thân tôi.

Con bé rít lên đầy cay đắng: ''Đ* mẹ, nắng vãi c** mà chào cờ con m* gì không biết?''

Tiếng chửi thề quá đỗi đay nghiến khiến Đoan Trang - đứa còn lại trong nhóm bạn thân tôi phải quay xuống, nó hãi đến mức mắt mở to hoảng hốt: ''Kìa mày, nói gì tục thế''

Nguyễn Huỳnh Tú Nguyệt, cô bé này xem chừng đã nóng đến độ mất nhận thức, miệng vẫn tiếp tục: '' Thôi mày câm m* mồm đi, b* mày sắp chết đến nơi rồi đây này''

Nguyễn Hà Đoan Trang nghe xong dường như muốn từ chối nhận bạn, liền quay ngoắt lên, vẫn lấy hai tay che trán cho khỏi nắng. Xem chừng cô bé đang cố chịu đựng cái nắng cháy da cháy thịt của những ngày đầu đông miền Bắc, mặc cho đồng đội lải nhải gần như hôn mê bất tỉnh.

Tôi ngồi sau Tú Nguyệt cũng khốn khổ không kém, rõ là mang ô đi học mà đã bốn tuần rồi, lần chào cờ nào cũng quên trong lớp. Ôi hoan hỉ quá, Uyên ạ!

'' À con ch*, ô của mày đâu'' Nguyệt quay xuống, nhìn chằm chặp tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa kịp xoa dịu cái đầu nóng của Nguyệt thì lời thầy Nhất Hiệu Trưởng đã vang lên đầy tiếc nuối:

''Ôi các trò bé nhỏ của Thầy! Thầy rất tiếc khi thời gian thầy trò mình gặp nhau lại chỉ vỏn vẹn 45 phút đầu tuần, hẹn em vào tiết ngoại khóa 45 phút cuối tuần này nhé! Chúc các trò cưng một buổi sáng tốt lành! Xếp hàng vào lớp đi các em!'' Thầy Nhất, nổi tiếng là cưng chiều học sinh. Đứa nào cũng thế, dù rất không ưng các hoạt động ngoài trời nhưng phần nhiều là kính nể thầy, nên cố nán lại ngồi trọn vẹn 45 phút.

Lúc chúng tôi ổn định lại trong lớp cũng là lúc Nguyệt ngồi cạnh tôi, miệng nó cười rộng ngoác, đôi mắt một mí híp lại đầy nguy hiểm:'' Nào cô bé, em nói chị nghe, tại sao không dâng ô cho chị?''

Con nhỏ này nhớ dai kinh, thật lòng, tôi chẳng nhìn thấy mắt nó đâu nữa, và đã quên béng chuyện cái ô nhưng giờ không phải lúc để đùa, vì Nguyệt đang lăm le muốn cầm ô phang vào đầu tôi rồi. Vì đời tôi đẹp như mơ, nên khi tôi còn đang nghĩ cách nịnh nọt nó, thì Quốc Minh xuất hiện:

'' Nào bạn nhỏ, vào lớp rồi kìa'' vừa nói, Minh nắm lấy hai vai Nguyệt, nhấc lên khỏi bàn, nhẹ như lông hồng.

Mặt bé Nguyệt lúc này tái mét, cất giọng dè bỉu: '' Thôi Minh, bố xin mày, lại bị em Hân Hoa Hậu hẹn cổng trường mất.''

'' Ơ? Hân nào nhỉ?'' Minh tròn mắt ngây ngô hỏi.

''Có tận 4 Hân, mày hỏi Hân nào?'' Quang đang chơi game cũng cà trớn ngó sang.

'' Vãi l** thôi tao xin.'' Nguyệt làm mặt khinh khỉnh, quay gót về chỗ mặc thằng Quang còn cười khằng khặc phía sau.

Tôi tỏ vẻ không quan tâm, lại chăm chú vào phiếu bài tập môn văn của cô Tươi.

Lớp tôi được chia thành bốn dãy, cứ hai tuần sẽ đổi chỗ một lần, ba bàn trên xuống dưới và ngược lại, tổ trong ra ngoài, ngoài vào trong. Có vía hậu duệ của Thần Đất Mẹ Gaia, hầu như 10A7 đứa nào cũng cao lớn, có da có thịt, nên đổi bạn cùng bàn khá thường xuyên, vì có nhiều đứa ngồi sau sẽ khó nhìn bảng. Và lần này, tôi ngồi bàn năm sát cửa sổ, cạnh hành lang, bạn cùng bàn là Hoàng Bảo Quốc Minh, anh trai nhà mặt phố, bố làm to, chuẩn gu các chị khối trên, m8, trắng hồng rạng rỡ, nhưng rất ngây ngô (đấy là chúng nó nói thế).

Hết Chap 1: 01/10/2023

By Đứa Trẻ Được Thần Ưu Ái


Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ