Buổi chiều, chúng tôi học ôn toán cô Nhã. Vì là môn thi tốt nghiệp nên ngay từ lớp mười, dưới sự thuyết giảng nhiệt tình của thầy Nhất Hiệu Trưởng, đấng anh tài 10A7 đứa nào cũng ý thức không để bản thân bị học lệch. Chúng tôi thuộc khối D01, tức chỉ cần chú ý Toán Văn Anh Sử, thêm 3 môn Giáo dục, Địa, Tin là được học lực xuất sắc.
Đứa xuất sắc đấy là ai thì chưa rõ, nhưng tuyệt đối không phải Quốc Minh. Nó ngủ ngon lành từ tiết một đến tiết ba , tuyệt nhiên chỉ mở mắt lúc 15 phút giải lao để chơi game cùng đám bạn như quên mất lời răn ban sáng. Cô vẫn hăng say chữa bài tập, Quốc Minh vẫn gục đầu ngủ ngoan, vì ngồi gần cuối lớp nên cô chẳng thấy được khi bị che khuất bởi đám đầu lâu nhấp nhô. Mà giả sử cô có gọi nó lên bảng làm bài thì vẫn ẵm mười điểm tròn trịa, vấn đề này thì tôi chưa giải thích được, là nó vừa ngủ vừa nghe giảng chăng?
''Bạn! Chút nữa học xong toán, bạn ghé nhà tớ chơi nha!'' Tôi hãy còn đang suy nghĩ cách giải bài tập, Quốc Minh quay sang nói chuyện.''Tớ có nhắn trên mess chung của lớp rồi á''
''Ừm, cảm ơn nha nhưng chắc tớ không đi được, tối nay tớ có lịch học thêm nên phải chuẩn bị trước'' Tôi bối rối xoa nhẹ má'' Hẹn Minh khi khác nha''
''Ừ, không sao mà, tớ chỉ hơi tiếc'' Quốc Minh cười nhẹ.
Thật không ngờ nụ cười của người siêu đẹp trai lại có sức hút mãnh liệt đến thế, Quốc Minh có hai má lúm đồng tiền, cười lên nhìn rất lãng tử, đôi mi dài cong vút, môi mỏng lúc nào cũng phiếm hồng thật khiến tôi muốn mất kiểm soát.
Ừ, trai đẹp không đáng sợ, đáng sợ là trai đẹp biết mình đẹp trai!
-----
Tối đó, khi vừa học online xong thì tôi vào FaceBook, hộp tin nhắn chờ như muốn nổ tung. À, là nhóm lớp, đọc từ đầu đến cuối, nội dung chẳng có gì khác ngoài sự ngỡ ngàng trước cuộc sống bao người mơ ước của Quốc Minh.
Thông tin này chẳng quá bất ngờ với tôi, tôi biết nhà Quốc Minh bốn đời sản xuất đồ điện tử, sớm đã thâu tóm thị trường lớn này, biết bố Quốc Minh là Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty E-H, tức ĐỒ NHÀ HỌ HOÀNG, mẹ Quốc Minh lại là Giám Đốc, Thư kí Chủ Tịch, Cổ Đông lớn E-H. Có thể gọi nó là Thái Tử Đồ Điện của đất Kinh Bắc này, bao nhiêu khu công nghiệp, xưởng sản xuất lớn nhỏ đều có phần trăm cổ tức của cha mẹ Quốc Minh hết.
''Reng Reng Reng''
Mới nghĩ đến đây thì chuông điện thoại tôi reo lên, là Nguyệt video call, cùng với Trang.
''Như nào? Định tán đổ em Minh chứ? Há há mày biết không hôm nay tao sang nhà Quốc Minh, vãi linh hồn thật, ba mặt tiền'' Trang nhanh nhảu nói, mặt nó lúc này vẫn thoáng vẻ mơ màng.
'' Đấy người ta không gọi là nhà, đấy là biệt thự, con ng*'' Nguyệt nhăn nhó, qua màn hình điện thoại vẫn tỏ rõ vẻ khinh thường.
'' Ừ ừ tao ngu được chưa, nhưng mà Uyên ơi, mày xem bạn cùng bàn mày sao chất lượng thế? vãi thật tao vào nhà nó, như bị lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, như Nhà Trắng Việt Nam ý, tuyệt vời là không có mèo. Chậc, thằng Minh không những có mắt nhìn người mà còn có mắt nhìn chó nữa, 3 em Becgie nhà nó nhìn cưng vãi'' Trang chẳng nói mấy khi, nay lại mải huyên thuyên hết phần Nguyệt.
Trang đang trêu ngươi Nguyệt, học sinh THPT H có ai là không biết Nguyễn Huỳnh Tú Nguyệt trời không sợ, đất không e, lại rén mấy em chó mực đâu chứ. Cái quái là, nó không phải chó nào cũng sợ và không phải lúc nào nó cũng sợ chó, nó sợ chó có chọn lọc. Mấy em chó lông đen, dày mượt chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Tú Nguyệt, do là từ nhỏ, Nguyệt ngã bể bơi, được một em Doberman ngoạm lấy chân kéo lên, đến giờ chân nó vẫn còn sẹo. Với điều kiện kinh tế nhà nó thì chữa lành sẹo quá đơn giản, nhưng cốt là nó nói muốn để làm kỉ niệm, không biết ơn được thì ghi nhớ thôi.
''Câm ngay chưa con ch*? Thật chẳng hiểu, thằng Minh nhìn cũng không đến nỗi nào, người yêu em nào cũng nhỏ nhắn, thấy cưng mà gu chó quái đản vãi l**. Con nào cũng to bành như con SH của tao ý''
''Uầy, xịn thế! Tao không biết nhà nó có Becgie đấy, thích thật''
''Thì đúng, nhà mày có xưởng bánh như thế sao mà nuôi được chó? Tao ước có một em mà không được''
''Ừ, tao cũng thích chó lắm''
'' Này này bọn chó, chúng mày thèm c** cả lũ đấy à? Có thấy bạn mày đang bị tổn thương sâu sắc không? Tao nhớ, mai tao sẽ mang con Két nhà tao đi, con Trang mày ch** với tao'' (Két là tên con mèo nhà Nguyệt, Nguyệt bảo tên thế mới tây.)
Có hai đứa bạn thân, đứa sợ chó, đứa sợ mèo, tôi vô địch.
'' Giỏi thì mang đi, xem cô Tươi có cạo trụi đầu cô cháu nhà mày không?'' (Nguyệt từng mang cháu Két đi học năm cuối cấp 2, cô Tươi biết chuyện đã đưa bé nó đi thiến và cạo luôn bộ lông trắng quý tộc, hai đứa cả chủ cả mèo ngơ mất mấy ngày mới hoàn hồn lại.)
Cứ thế, tôi nằm nghe đôi bạn thân tâm sự tuổi hồng, (rất chill), thỉnh thoảng lại thêm vài câu góp vui đến 12h đêm mới chịu nhắm mắt.
-----
Tôi tự hào là một học sinh ngoan, vì chẳng bao giờ đi học muộn. Đến khi tôi vào lớp mới nghe tin: Người đàn ông hào hoa phong nhã, lịch lãm tài hoa, thích ba hoa bốc phét, nam vương hấp dẫn nhất trong cụm các trường THPT thành phố Bắc Ninh, Joker 10A7 Phan Hải Minh Quang, vì muốn lòe các chị khối trên mà bốc đầu xe tay ga bị trật khớp gối, gãy một chân bó bột đang nằm viện - theo nguồn tin (chắc là) uy tín từ Tú Bà.
Lớp trưởng Mỹ Dung đã quyết định hết tiết cả lớp sẽ đi thăm cậu bé này. Khi tôi còn đang suy nghĩ không biết nên đi với ai trong hai đứa bạn thì có người đã đề nghị:
'' Hôm qua bạn đã từ chối sang nhà tớ chơi, hôm nay để tớ đưa bạn đi nhé, không được từ chối đâu đấy'' Quốc Minh nháy mắt siêu đẹp trai.
''Được thế thì tốt quá, tớ cảm ơn Minh nhé'' Nói xong tôi nhanh chóng quay mặt đi, cố che giấu sự ngại ngùng không thốt lên lời. Chỉ mới hôm qua thôi cậu bạn còn ngại ngùng, e ấp mà hôm nay đã nháy mắt với tôi. Tôi lại len lén khẽ liếc Quốc Minh thêm vài lần, hình ảnh Quốc Minh nháy mắt với tôi còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, sao mà đáng yêu thế?
Hết Chap 3: 02/10/2023
By Đứa Trẻ Được Thần Ưu Ái
P/S: Cậu hãy vote tớ một ngôi sao nếu thấy ưng cái bụng nhé! Tớ và em ấy cảm ơn cậu nhiều!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái
Romance''Mày biết gì không? Tao là chân ái của mày đấy.'' Quốc Minh tựa mình vào cạnh bàn, một tay đỡ lấy má phải, nhìn tôi với ánh mắt say mê. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác nhìn lại nó, mà thật ra là đang cố soi ra có điểm nào giả dối không. Chớp chớp mắt đúng 3 lầ...