Part 2
Nếu Long biết Thảo Nhi đã hoảng hốt thế nào khi thấy anh nằm nửa người trên giường, nửa người dưới đất, mặt tái mét và miệng sàu bọt thì anh sẽ hiểu tại sao cô lại giận dữ như vậy. Nhìn bát cháo còn nguyên trong nồi và hai viên thuốc đã không còn, cộng thêm những triệu chứng kia nên cô đoán ngay ra anh bị say thuốc. Nhưng Long không biết điều đó, và anh nhìn cô, mặt lạnh:
- Tôi ăn hay không là ở tôi. Tôi muốn sống hay chết cũng là ở tôi. Đừng nghĩ cô cứu tôi một lần thì có quyền dạy bảo tôi, ngay cả mẹ tôi cũng không dám nặng lời với tôi đâu, cô hiểu chưa?
Sửng sốt, đó là cảm giác duy nhất mà Thảo Nhi có lúc này. Cô đã cứu một kẻ không nên cứu, anh ta bị bọn giang hồ rượt chém có lẽ cũng chẳng oan uổng chút nào.
Phải rồi -.- Cô lẩm bẩm- Mẹ anh mà biết nặng lời với anh thì anh đâu có ra thế này. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Cô thất vọng quay đi không nói thêm câu gì. Cầm cốc nước đường chỉ còn non nửa ra bàn, cô đưa điện thoại cho anh ta:
- Được, anh chết là quyền của anh, nhưng làm ơn đừng có chết trong nhà tôi. Cầm lấy và gọi người nhà đến rước anh đi. Tôi giúp anh thế là tận tình lắm rồi.
Long định nói gì, nhưng rồi anh cầm máy lên, bấm số điện thoại duy nhất mà anh nhớ được. Cô nghe anh ta nói ngắn gọn một câu: "Gọi lại cho tao" rồi cúp máy ngay. Chỉ 3 giây sau, người kia gọi lại, Long ngẩng đầu hỏi cô:
- Địa chỉ ở đây là gì vậy?
Thảo Nhi đọc địa chỉ. Anh nhắc lại một lần rồi cúp máy ngay. Lại thêm một quãng thời gian im lặng đến chết người nữa. Cả hai đều không nói câu gì, Thảo Nhi quay ra loay hoay với đống bài tập trên máy tính. 15 phút sau, có tiếng bấm chuông, cô đứng dậy ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là một anh chàng cao to không kém gã trong kia, anh ta cận và lối ăn mặc mang phong cách của một thanh niên trí thức lịch lãm. Mỉm cười chào cô, anh ta hỏi bằng giọng tinh nghịch:
- Xin hỏi trong đó có một người nào làm em phải phiền lòng và em muốn tống khứ hắn đi ngay không?
Đoán anh ta là người mà gã Phong kia gọi đến, cô không cười, cũng không trả lời, chỉ né người cho anh ta bước vào. Thấy cô im lặng vẻ khó chịu, anh ta lại tiếp tục:
- Chắc nó làm em bực mình đúng không? Để anh giúp em xua cái bực ấy đi nhé!
Cô vẫn một mực im lặng. Anh ta bước vào trong phòng, nhìn bạn mình đang ngồi trên ghế, anh ta quay lại tiếp:
- Thằng bạn anh không biết nó có phúc gì mà luôn gặp may thế chứ? Lần này không có em thì không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Hình như anh ta đang cố gắng để cô phải mở lời.
Long cau có lên tiếng:
- Làm quái gì mà đến chậm vậy?
- Mày gọi lúc tao đang khám bệnh cho người ta mà.
- Lại khám ba vòng cho một con bé tốt mã nào chứ gì?
Thảo Nhi trợn mắt khi nghe thấy câu đó. Cô thực sự không thể chịu đựng được cái kiểu ăn nói khó nghe và không coi ai ra gì đó. Anh ta có quyền gì mà dám nói với những người quan tâm đến anh ta như vậy? Cô muốn túm ngay lấy anh ta mà quẳng ra ngoài cửa. Không mảy may để ý đến lời châm chọc của bạn, anh chàng bác sĩ vẫn tiếp tục cười và đưa cho Long chiếc áo sơ mi. Trong lúc đợi Long mặc áo, anh ta tiến lại phía Thảo Nhi, đưa cho cô một tấm danh thiếp, từ tốn nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/42338030-288-k339947.jpg)
YOU ARE READING
Chỉ có thể là yêu - Hân Như
RomansaChỉ có thể là yêu – Phần I – Chương 01 Thảo Nhi vừa rẽ vào ngõ chợ thì có bốn chiếc xe máy chạy đến, rú ga ầm ĩ. Đám người vụt qua, ánh sáng đèn điện từ quán ăn đầu ngõ hắt vào làm sáng lên những thanh kiếm dài, những con dao và mã tấu mà những tên...