Blue Hydrengea
Cold cash divine
Cashmereo, cologne
And white sunshine
Red racing cars
Sunset and Vine
The kids were young and pretty
Where have you been?
Where did you go?
Those summer nights seem long ago
And so is the girl you used to call
The queen of New York City
_____
Lee Sanghyeok tỉnh lại ở khu rừng cấm sau hơn một ngàn bốn trăm năm chìm vào giấc ngủ. Nơi này vẫn không hề thay đổi so với trước đây, vẫn là một khu rừng rậm rạp, và vẫn cô độc như trước đây, theo trí nhớ của anh.
Và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là dáng vẻ của một thiên thần đang hát. Ngay trên cây sồi Thiên Thần, một thiên thần đang ngồi và hát.
Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy được bóng lưng và đôi cánh của Han Wangho, nhưng chắc chắn rằng nếu như Lee Sanghyeok nhìn thấy gương mặt của người đang ngồi trên đó, thì bản năng nguyên thủy của anh sẽ trỗi dậy và gào thét.
_____
Han Wangho là linh hồn của trái cấm.
Em dần lớn lên với sự chăm sóc của Kim Hyukkyu. Và em đẹp, vẻ đẹp vượt qua khỏi sự hiểu biết của con dân Thiên Đàng, tiếc là chỉ có ba người bọn họ biết.
Đôi mắt của Wangho rất đẹp, mắt bên phải có màu xanh lam, mắt bên trái có màu đỏ, nhưng em lại không thể nhìn thấy gì cả, em bị mù. Mặc dù bị mù nhưng em có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng linh hồn của mình.
Lần đầu tiên em cảm nhận bằng linh hồn, Kim Hyukkyu đã biết, tạo vật được nhắc đến trong lời sấm truyền của Ngài chính là em, chứ không phải một ai khác.
Sau khi kết giới ở Vườn Địa Đàng được phá bỏ, em được Kim Hyukkyu cho phép ra khỏi khu vườn, vì em vẫn là một linh hồn có sự hiểu biết đối với thế giới bằng không, hay là theo cách nói của nhân loại thì em hệt như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ tò mò.
Tò mò giết chết con mèo.
Và sau khi được tự do, Han Wangho đã bay đến khu rừng cấm. Em đã muốn đến đây từ rất lâu nhưng chỉ cần một trong ba người bọn họ biết thì ngày hôm đó em sẽ không được bước chân ra khỏi Vườn Địa Đàng.
Chỉ là Han Wangho không biết, việc em đến khu rừng cấm lại là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.
_____
Lee Sanghyeok đứng bất động nhìn thiên thần - sinh vật anh căm ghét nhất trên đời. Nhưng thiên thần đang ngồi trên cây sồi Thiên Thần mà anh đã trồng ở khu rừng này vào một ngàn năm trăm năm trước, lại đem đến cho anh một cảm xúc kỳ lạ.