Carbon

1.4K 160 8
                                    























- Wooje, có chuyện gì à? Sao cứ nhìn anh mãi thế? - Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đang ngồi ăn cùng với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thì nhận thấy suốt bữa ăn Choi Wooje cứ nhìn chằm chằm mình, Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi.

Choi Wooje đang nhìn Lee Sanghyeok đột nhiên bị Lee Sanghyeok hỏi về hành động có phần hơi thô lỗ của mình, Choi Wooje dè dặt đáp

- Anh... anh tìm thấy thiên thần kia chưa?

Lee Minhyeong bị câu hỏi của Choi Wooje làm cho bất ngờ đến mức há hốc mồm.

- Anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok đang tìm một thiên thần? Em đã bỏ lỡ cái gì à?

- Lee Minhyeong, ngậm cái mồm của mày vào.

Lee Sanghyeok bị câu hỏi của Choi Wooje làm cho đơ người. Anh biết đứa nhỏ này không bao giờ nói dối khi nhìn thấy suy nghĩ của người khác bằng đôi mắt của mình, nên Lee Sanghyeok bất ngờ trước câu hỏi của Choi Wooje.

Đúng vậy, anh đang tìm kiếm thứ gì trong một tháng qua nhỉ?

Ngày ngày Lee Sanghyeok đều đến nơi khu rừng cấm từ khi bình minh ló dạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Lee Sanghyeok đang tìm kiếm thứ gì?

Chính anh cũng mơ hồ không rõ vì sao mình lại có những hành động như thế.

Tiềm thức bảo Lee Sanghyeok phải đi tìm.

Giọng hát trong trẻo.

Mái tóc xám bù xù.

Đôi cánh rực sáng.

Thiên thần.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhận ra, anh đang tìm kiếm một thiên thần - một thiên thần đã đến và cắm vào tim anh một cọng lông vũ rực sáng, để rồi trái tim Lee Sanghyeok vì cọng lông vũ ấy mà đập không ngừng - Lee Sanghyeok đã cố tìm kiếm suốt một tháng qua, nhưng vẫn không thể tìm thấy được.

- Chưa.

Lee Sanghyeok nhận ra, từ khi gặp thiên thần đó, anh mới có cảm giác trái tim mình đang đập, cảm giác như thể bản thân đã và đang được sống.

Bởi vì từ ngày Người đi, Lee Sanghyeok cảm giác như mình mất đi một nửa linh hồn, cảm giác như bản thân đã chết vào lúc đó.

. . .

Không thể được.

Tuyệt đối không được.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Tín ngưỡng của Lee Sanghyeok chính là Sáng Thế Thần.

Và Lee Sanghyeok sẽ tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng của Ngài, nên không một ai khác có thể trở thành tín ngưỡng của Lee Sanghyeok.

Không một ai.

. . .

Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư, nhưng cũng đã để tâm đến lời của Choi Wooje

- Nói anh nghe, thiên thần đó như thế nào.

Thú thật, Choi Wooje cũng có chút sợ hãi đối với Lee Sanghyeok, nhưng em vẫn không để tâm lắm, vì Lee Sanghyeok lúc nào cũng đối xử ân cần với em như một đứa em trai.

Địa ĐàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ