Buổi sáng lớp 1-A, Tiết Sinh hoạt đầu giờ của Aizawa.
Aizawa bị thương không nhẹ, đúng là vậy. Tuy nhiên vẫn chẳng hề gì. Bị thương à? Làm một cái xác ướp vẫn có thể lên lớp bình thường.
Lớp A còn cảm khái, O-Hana Sensei vì sao không dạy thay?
Ngay khi bắt đầu tiết Sinh hoạt, Aizawa đã không lòng vòng mà vào ngay trọng điểm
Đại hội thể thao UA
Một sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân còn hơn cả Thế vận hội Olympic, thì nơi Đại hội hội thể thao UA thực sự sẽ là nơi những năm nhất tìm được điều kiện để bắt đầu phát triển tốt nhất.
“ Sensei! ”
Tiết sinh hoạt kết thúc, ngay khi Aizawa định rời khỏi lớp. Midoriya đã đứng dạy gọi lại.
“ Sao thế? ” Aizawa
“ O... O-Hana Sensei hôm nay có đi dạy không ạ? ”
“ Thầy ấy sẽ luôn đến trường. Em có thể tìm gặp trong Nhà Kính ”
“ Vâng! ” Midoriya cúi người cảm ơn
Aizawa thấy không còn chuyện gì khác cũng chuẩn bị đi. Nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó thầy lại nói
“ Này các em, về hội thao UA, thầy có một lời khuyên ”
Nghe đến đây, mọi người trong lớp còn đang bàn tán bất chợt dỏng tai lên nghe.
“ Xin thầy chỉ bảo! ”
“ Không cần trịnh trọng vậy đâu ” Aizawa chán trườn nói lại: “ Các em biết Nhà Kính của O-Hana chứ? ”
“ Dạ biết! ”
“ Trong đó có một khu rừng. Và nếu muốn luyện tập tăng sức mạnh thầy khuyến khích các em vào đó. ”
“ Thật ạ? ”
“ À, tớ có nghe về chuyện này rồi! ”
“ Hoá ra khu rừng của O-Hana Sensei có thật. ”
“ Ơ? Sensei, em tưởng nơi đó cấm học sinh lại gần mà? ” Mineta, cậu bạn có thông tin nhanh nhạy của lớp khó hiểu hỏi lại
Aizawa trầm ngâm một lát, câu trả lời như găm thẳng vào trái tim đau đớn của lớp A: “ Vì các em chưa đủ khả năng vào đó ”
Đây là chê họ yếu đấy hả? Mà hình như cũng... không sai?
“ Dù sao... Đó là lời khuyên không nên nghe theo. ” Aizawa đi về phía cửa lớp, giọng đều đều nói: “ Cả trường này cũng chỉ có thầy khuyến khích các em vào đấy. Nếu các em nghĩ mình có đủ khả năng thì cứ thử đi. Nhưng chắc là làm được hay không... ”
Rõ ràng đã qua cửa lớp, nhưng lớp A vẫn nghe thấy âm thanh không sức sống của Aizawa. Có điều, lời nói cuối cùng thật khiến vài người cảm thấy bị đả kích lòng tự trọng:
“ Thầy chắc các em sẽ không vào nổi đâu ”
Aizawa đã đi xa mà lớp thì vẫn lặng im. Một thoáng im lặng như vậy, bỗng tiếng xô bàn lớn vang lên phá tan bầu không khí
Là Bakugou, sắc mặt cậu ấy ghê quá
“ K... Kacchan! Cậu định đi đâu vậy? ”
Bakugou tay đút túi quần, mặt vươn ra phía trước hằm hằm quay đầu quát Midoriya:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB×BNHA] Dream
FanfictionGiấc mơ hay Sự thực? ❣️Truyện sáng tác trong hứng thú nhất thời nên không có lịch đăng cụ thể