‼️Cảnh nóng. Nghiêm cấm người dưới 17 ‼️
~•~
“ Oboi? ”
Aizawa gõ lên cửa phòng tắm khẽ gọi. Đã hơi quá thời gian BoBoiBoy ở trong đó rồi. Im lặng như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì phải không?
Không có tiếng đáp lại, Aizawa toan định phá cửa vào. Nhưng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người bên trong từ từ đi ra. Aizawa một giây đã nhận ra có vấn đề gì đó. Anh hỏi:
“ Cậu trong đó để khóc sao? ”
Tôi hơi cúi đầu, giây lát liền lắc đầu nguầy nguậy: “ Không khóc ”
Không nên khóc, cũng không muốn khóc.
Aizawa thở dài: “ Vậy đừng làm bộ mặt ấy nữa. Trông như một cái cây héo rũ vậy ”
“ Có sao? ”
“ Giờ thì là cái cây ngốc rồi ”
“ ... ?? ”
“ Nào, đi thôi ” Aizawa đưa tay ra nắm lấy tay tôi kéo đi.
Tôi biết Aizawa không phải người giỏi nói chuyện, cũng không giỏi an ủi người khác. Nhưng có lẽ vì vậy, hành động của anh ấy thường chứa nhiều điều hơn thay vì bằng lời nói.
Sau khi xuống dưới tầng, tôi thoang thoải ngủi thấy mùi đòi ăn. Hoá ra là Hawks. Nhưng tôi nhớ trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn gì mấy, có lẽ Hawks đã ra ngoài mua, với tốc độ của Hawks thì điều này dễ hiểu thôi. Căn bếp nhỏ cũng lâu lắm rồi không dùng. Tôi hay bỏ bữa sáng, còn hay về khuya nên hầu hết mọi bữa ăn đều ăn uống ở ngoài.
Mà nghĩ lại, với thời điểm này thì cũng gần trưa luôn rồi.
Hawks nấu ăn tôi không có nghi ngờ gì đâu, mong anh ấy không làm cháy cái lông nào đó. Tôi thích chiếc cánh của Hawks lắm, ngay từ lần đầu thấy đã thích rồi nên thấy nó bị cháy tôi cũng không thích.
Đặt đĩa trứng ốp lên bàn, Hawks ngẩng lên nhìn hai người chúng tôi. Ánh mắt anh ấy dừng lại chỗ tôi nhưng không có cảm giác vui vẻ. Một lát anh ấy lại tươi cười:
“ Xuống rồi sao, mau mau thử món ăn tôi làm đi. Đảm bảo ngon nha ”
Tôi với Aizawa cũng không có câu nệ cái gì liền ngồi vào bàn ăn. Hawks là người khơi mào cuộc nói chuyện trước tiên:
“ Ấy, Bé con, bình thường em phải đến trường mà nhỉ? ”
“ Không vội ” Aizawa gắp một miếng cơm trả lời thay: “ Đến cũng không có mấy ai đâu ”
Tôi phải mất một lúc mới nhớ ra: “ A, là hội thao. Nó bắt đầu hôm nay phải không? ”
Aizawa lấy ra một thiết bị nhỏ giống như một chiếc nút bấm. Khi đặt xuống bàn, một hình ảnh ba chiều liền hiện ra, trên đó là hình ảnh sân vận động lớn với hàng nghìn khán giả.
“ Chà, đông vui ghê ấy nhỉ? ” Hawks nhìn lên màn ảnh mà cảm thán: “ Tôi từng nghe qua cái sự kiện này rồi, trông thú vị phết ấy. Vậy lớp bé con nhận năm nay đâu rồi? ”
Hawks có vẻ khá phấn khởi. Ăn một miếng thịt vui vẻ nói.
Chính lúc này, tiếng Present Mic bình luận phát từ thiết bị trình chiếu vang lên. Có vẻ là học sinh đứng nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB×BNHA] Dream
FanfictionGiấc mơ hay Sự thực? ❣️Truyện sáng tác trong hứng thú nhất thời nên không có lịch đăng cụ thể