Trong căn biệt thự to như cái sân bay của cậu thiếu gia nào đó dường như đang bị ngập lụt! KHÔNG HẲN là lụt do nước mưa mà là bởi vì cậu ấm này đang khóc lụt như "muốn nhấn chìm cả cả nhà của mình". Baya thấy vậy thì cũng chỉ ngán ngẩm mà cho qua, dù gì đó cũng là việc riêng của cậu chủ mà.
Chẳng là "báu vật kiêm người yêu bí mật của cậu" và cậu đang cãi nhau. Một buổi sáng trời chẳng xanh mây cũng chẳng trắng, Mikage Reo không say nắng nhưng lại say Nagi Seishiro.
Như mọi ngày thì mọi hành động thân mật của Reo và Nagi là quá dỗi bình thương đối với các học sinh trong Hakuho rồi. Thế mà nay Reo đến nhà rủ Nagi đi học, Nagi từ chối viện lý do là muốn đi bộ. Reo tình nguyện cõng Nagi thì cũng bị từ chối vì "báu vật" nói 'tớ có chân nên tớ tự đi'. Reo đút cho Nagi ăn thì cũng bị từ chối nố vì chúa lười như Nagi nay cũng tự biết mang cơm đi ăn rồi!
"Báu vật" của cậu đột nhiên lại trưởng thành vậy thì có khi Reo Mama nên mừng mới phải nhưng một thằng overthingking chúa như Reo không nghĩ thế! Ở trường cậu thiếu gia ra vẻ là ta đây không sao thôi chứ về đến nhà bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ nổ ra:..
"Nagi không cần tớ nữa!"
"Nagi chán tớ rồi!..."
"Nagi ghét tớ........"
..........
.
.
.
trong suy nghĩ tiêu cực vậy thì Reo ăn cũng chả ngon, ngủ cũng chả yên.... bất ngờ nhất là trong tình trạng này Nagi Seishiro lại mò đến nhà cậu!
Biết tin báu vật đến. Reo mừng chết đi được nhưng lại thấy bản thân mình nhu nhược quá nên quyết sẽ bỏ mặc Nagi!
"cậu đến đây làm gì?"
"Tớ có chuyện muốn nói với Reo."
*Má ơi tên này ăn tối cái gì mà sao nói cái giọng ngọt xớt vậy? Cơ mà bổn thiếu gia đây sẽ không vì thế mà dung thứ cho cái tội dám làm ta buồn cả chiều nay đâu!!*
"Reo nghe tớ nói gì không...."
"Tớ chả còn muốn nghe cậu nói gì nữa! Nhân tiện đây nói luôn với cậu này Nagi ..... HAI ĐỨA MÌNH CHIA TAY ĐI!!"
- Bất ngờ em nói chia tay..
- Dù lúc tôi đang yêu em đắm sayy...
*ủa tự dưng nhạc nổi đâu ra vậy?*
Cậu Nagi có vẻ hơi shocku+))):
"Tại sao vậy Reo?... cho tớ biết lý do với.."
"tớ chỉ cần một báu vật thôi Nagi! Tớ có người khác rồi."
"Ủa? Vậy thì cậu chia tay người mới của cậu đi chứ mắc gì chia tay tớ?"
Nagi đáp tỉnh bơ luôn. Như thể mọi chuyện xảy ra tự nhiên lắm vậy! Thậm chí trong câu hỏi cả nó còn có hơi chút bất ngờ và hoang mang ... có lẽ nó nghĩ điều nó đang nói là hiển nhiên lắm.
Reo Mikage là học sinh xuất sắc 12 năm liên tiếp mà cũng đơ luôn trước câu hỏi có 102 của "báu vật". Nhưng tư duy IQ2000 nhanh chóng giúp cậu lấy lại bình tĩnh.
"chấm dứt thôi Nagi! Chúng ta hết tình cảm với nhau rồi!"
"ai bảo thế? Tớ vẫn còn tình cảm với Reo mà."
Shocku pặc 2!!! Reo đớ luôn.
"hôm nay tớ bơ cậu vì nghe mấy bạn nữ có nói nếu ít thân thiết thì tình cảm của cả hai sẽ sâu đậm hơn....."
*Sâu đậm con c*c! Làm bố buồn cả chiều nay.*
Gì chứ đối với Nagi thì dỗ Reo không phải chuyện khó! Chỉ cần xuống nước trước là Reo nhún như chi chi ngay ấy mà. Áp dụng cho xem nè:
"tớ cũng buồn mà Reo.... xa Reo vậy tớ buồn lắm luôn ó. Tớ không hể chịu được nếu xa Reo, Reo hãy chăm sóc tớ như trước đi nhé..."
Và thế là Reo nhũn thật. Hai đứa cứ đứng trước của nhà mà ôm nhau đằm thắm như hai thằng hâm mặc dù trời 11h tối lạnh vãi ò ra.
'Ừ thì đâu ai là người bình thương khi yêu, như thằng điên ~ '
Ôm nhau chán chê thì Reo kéo bạn "Báu vật" vào nhà cho đỡ lạnh. May mà hôm nay nhà Reo trừ bà Baya ra thì cha mẹ đều đi công tác hết rồi. 12h tối, hai đứa vào phòng là lập tức DÍNH NGAY LẤY NHAU.
"từ từ thôi Nagi....ư-..ưmm"
"Reo quên tên tớ rồi à?..."
Nó luồn cái lưỡi của nó vào trong khoang miệng cậu. Đảo đảo quanh khoang miệng nhỏ mà ẩm ướt của bạn người yêu. Mút mút cắn cắn cái lưới nhỏ đang run lên vì lạ của cậu. Nó từ từ từng chút hút hút lấy hết dưỡng khí trong miệng cậu, cảm nhận vị ngọt từ dịch vị của cậu sao mà khiến cho nó say nồng, mê man thế... Reo gần hết dưỡng khí rồi nhưng nó sẽ không buông ra đâu.
Có trách hãy trách cậu thơm ngon quá ấy.
Reo thấy cũng vui vui mà cũng hơi tủi tủi nhưng nói chung kết thế này thì cũng tạm ổn. Mà mẹ nó *Nó hôn lâu thế này thì bắt mình gọi tên nó kiểu gì?*
Cậu cắn vào lưỡi nó, khiến nó biết cậu khó chịu mà luyến tiếc rời ra kéo theo là một đường tơ long lanh dưới ánh trăng non tháng tám.
Trước khi nó kịp đè câu xuống, cậu vẫn kịp nói nốt cậu trong ánh mắt hơi lo ngại, dù biết là thế nào cậu cũng chiều lòng nó mà tiếp tục thôi.:
"ừm-thì để lần sau được không Sei..? mai kiểm tra định kì tháng đấy...."
Nó nghiêng đầu nhìn cậu, mặt hơi dỗi. Nó biết làm thế thì cậu sẽ mủi lòng mà...
"thề là không phải tớ không thích đâu Sei... Nhưng mà cậu làm thì lâu lắm, sáng mai có khi tớ phải xin nghỉ mất..."
"Không sao đâu Reo! Mai tớ nghỉ cùng cậu! Chúng mình "nghỉ" với nhau cả đời còn được !!! "
Không nói nhiều. Nó tới luôn. Cậu cũng chủ động mà ôm lấy cổ nó, thôi thì tới đâu thì tới.....
§ The end
Đến đây thôi nha mấy ní.
Ngồi viết mà tôi tưởng tượng 7749 cảnh HHHHH++++ rồi. Muốn viết lắm cơ nhma lười vãi. Bài tập dí đến cổ nhưng vẫn thích ngồi viết fic mới gê chứ :)))))
lm sao cho t động lực với=oooo pls
Thề là mai tôi viết H
Tôi đọc lại chap này thì có vẻ đoạn trên hơi xàm mà cũng hơi ngắn nữa nhỉ =))))