chap 25

213 17 1
                                    

Thật sự xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, tớ vẫn còn viết chỉ là thời gian sẽ không cố định được nên mong mọi người thông cảm :-(((

Cp:
-Nakroth x Zephys

_______________________

Zephys đã xuất viện được vài tuần. Đang trong quá trình điều trị tâm lí nhưng anh của lúc trước và bây giờ như hai con người khác nhau vậy. Tuy nói nhiều thì vẫn vậy, nhưng câu từ không còn bông đùa, tự nhiên nữa. Mà là một chút nhung nhớ, một chút rầu rĩ. Tuy lâu lâu lại nói vài câu vu vơ vài câu chẳng rõ ý chỉ ai nhưng hắn biết người mà anh nói tới không phải hắn mà là một ai đó gieo tương tư cho anh. Nhưng dù sao anh cũng thân với hắn hơn, không còn tỏ ra xa cách né tránh hắn nữa. Anh cũng thay đổi cả cách xưng hô với hắn, hắn cũng đổi cách xưng hô với anh. Giờ thay vì là người yêu thì hắn và anh lại giống như hai người xa lạ nói chuyện với nhau hơn.

"Này, người nói xem sao bầu trời lại có màu xanh?"-Zephys

"Tôi không biết, anh nói đi, tại sao?"-Nakroth

"Ta nghe nói do bầu trời là mắt của thiên đế, mà mắt thiên đế thì lại có màu trắng nhưng người chỉ cho loài người thấy được ba màu là màu xanh, màu cam, màu đen thôi "-Zephys

"Ra là vậy à"-Nakroth

Phải nói thế nào nhỉ? Những câu nói của Zephys cứ giống như những câu truyện ngụ ngôn bịa ra để kể cho lũ trẻ nghe vậy. Tuy nghe rất vô lí và chả thuyết phục gì cả nhưng lâu lâu nghe lại thấy rất vui. Chắc do anh đã chịu nói chuyện nhiều hơn với hắn nên hắn mới vui như thế nhỉ?

"Zephys, hôm nay anh muốn ăn gì?"-Nakroth

"Bánh hoa hồng"-Zephys

"Là bánh gì vậy? Mà tới giờ cơm rồi không được ăn đồ ngọt, ăn xong cơm rồi tôi dẫn anh ra tiệm mua loại bánh hoa hồng gì đó nhá"-Nakroth

"Đó là món mà Nakroth rất thích"-Zephys

"..."-Nakroth im lặng nhìn Zephys với vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó

"Hắn nói hắn rất thích bánh hoa hồng, nên lúc nào làm nhiệm vụ ở ngoài vực hắn cũng đến thành Rosenberg để mua. Ta cũng vậy, lần nào có nhiệm vụ ngoài vực cũng tiện ghé qua mua cho hắn"-Zephys

"Nhưng lần cuối ta được gặp hắn là ở tiền tuyến ta bị điếc một bên tai nên trên chiến trường cũng có nhiều thứ rất bất tiện. Ta và hắn dựa vào nhau lấy nhau làm động lực để chiến đấu. Ta cũng không chắc đúng là như thế thật hay do bản thân ta đơn phương suy nghĩ như thế nữa"-Zephys

"..."-Zephys

"Nhưng rồi khi quay về phía hắn thì bỗng nhiên có một màu đen bao trùm lấy mọi thứ rồi ta lại thấy có rất nhiều hình ảnh hiện ra cứ như ta được xem lại câu truyện về cuộc đời của mình vậy. Nhưng đến khi tỉnh dậy thì lại ở một nơi kì lạ chẳng có lấy một ai quen biết"-Zephys

"..."-Nakroth

"Nhưng mà chổ này nhìn cũng rất thú vị, ở đây có xe ngựa mà chẳng cần ngựa để chạy, nhìn trông rất hay"-Zephys

Nakroth nghe anh nói thì cũng chỉ biết im lặng. Hắn thật sự chẳng có lời nào để nói hết, hắn chẳng hiểu những lời anh vừa nói là gì cho dù nghĩa trên mặt chữ hắn cũng không thể hiểu nổi.

[AOV] [NakZep/ABO] Thích Cậu Từ Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ