chap 33

203 18 12
                                    

Một tuần rồi mới gặp. Do thi nên tới giờ tớ mới đăng chap mới :-((

Cp:
-Nakroth x Zephys

______________________

Anh nghe thấy có người gọi tên. Cái giọng trầm thấp mà gấp gáp đó làm anh không khỏi rùng mình. Từ khi nào mà cái người này lại có thể run rẫy như thế chứ? Cứ như là con chó bị bỏ đói vậy. Anh không vội quay đầu, chỉ đứng im đó, không nhúc nhích. Anh không ngờ mình có thể bình thản như vậy, nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ la lên thật lớn rồi khóc lóc đủ kiểu. Thật sự anh không ngờ rằng là bản thân có thể đứng im như vầy chỉ để chờ hắn nói tiếp.

"Zephys à...tuyết rơi rồi, ngoài này lạnh lắm. Ta cùng về thôi"-Nakroth

"..."-Zephys

"Cút đi"-Zephys

"đừng bao giờ gặp lại nhau nữa"-Zephys

Hắn nghe từng lời được thốt ra từ miệng anh mà cứng đờ người. Cơn gió thổi qua làm người hắn run lên. Hắn chỉ đứng im rồi bật khóc.

Anh im lặng, chẳng nói lời nào nữa. Mặc cho hắn khóc lóc ỉ ôi mà đi vào trong. Lúc vừa định nhấc chân lên thì hắn đột nhiên gọi tên làm anh khựng lại.

"Zephys...Zephys à...làm ơn"-Nakroth

"Em đừng bỏ ta..."-Nakroth

"Vào đông rồi, trời lạnh lắm...vậy nên đừng bỏ ta lại một mình"-Nakroth

"Ta yêu em, yêu em...yêu em..."-Nakroth

Lời hắn nói ra nó làm anh không khỏi cảm thấy nực cười. Không hiểu sao lại có người ích kỉ như vậy sống trên đời nhỉ? Rồi anh nhìn về phía hắn.

"Tôi bảo cút đi. Lời ngài nói khiến tôi buồn nôn"-Zephys

Tim hắn đập càng mạnh hơn vì lời mà anh thốt ra. Hắn đứng chết trân tại chỗ. Nhìn dáng hình mờ ảo của anh trước mắt làm hắn đau lại càng thêm đau. Sao lại không chịu quay về với hắn? Hắn chỉ là lỡ làm những điều đó với anh, hắn thật sự không cố ý mà?

"Ta thật sự không cố ý làm những điều đó với em..."-Nakroth khóc lóc

"Ta cũng đã xin lỗi rồi mà...?"-Nakroth

Anh nghe hắn nói thế thì sững người. Từ từ quay mặt về phía hắn, chân mài anh cũng nhíu lại. Đôi mắt anh mở to còn răng thì nghiến chặt.

"Cái đéo mẹ gì...?"-Zephys

"Ngài đè tôi ra, đụ tôi, rồi nói là không cố ý à...?"-Zephys

"MÀY RÕ RÀNG LÀ MỘT TÊN CẦM THÚ!!"-Zephys thét lớn vào mặt hắn

Anh tức điên lên, buông từng lời thầm tệ chửi hắn. Anh la lớn đến mức cổ họng như muốn nổ tung. Nước mắt anh cũng vì quá thất vọng nên cứ thế từ từ chảy ra. Anh thật sự không ngờ hắn có thể nói ra được mấy lời này. Anh nói xong, rồi cắn môi đến bật máu.

"Đồ không có nhân tính, cút đi"-Zephys

Đông đến rồi. Bình mình cũng dần ló dạng. Hắn bước từ từ đến chổ anh. Hắn có cảm giác cơ thể mình sắp hòa làm một cùng với không khí xung quanh rồi.

Anh muốn chạy không muốn ở lại với hắn nhưng cơ thể thì cứ đứng im, không nhúc nhích. Hắn giơ tay phải của mình lên. Muốn chạm vào anh, nhưng hắn biết mình không có nhiều thời gian nữa. Rồi hắn nói với anh.

"Tôi đã đổi lấy mạng sống của mình để cứu em mà? Thật sự là không thể tha thứ cho tôi sao?..."-Nakroth

"Tôi có bao giờ nói là mình muốn ngài đổi mạng sống của bản thân để đổi lấy mạng sống của tôi không?"-Zephys

"HOÀN TOÀN LÀ DO NGÀI ÍCH KỶ CHỈ LUÔN LÀM MỌI THỨ THEO Ý CỦA MÌNH"-Zephys

"Tất cả là tại vì ngài ngu ngốc tự đổi lấy mạng sống của bản thân để đổi lấy mạng sống của tôi, hoàn toàn là do ngài..."-Zephys

"..."-Nakroth

"ta xin lỗi..."-Nakroth

Bình mình đã chiếu tia sáng đầu tiên của mình xuống mặt đất. Khi tay của hắn sắp chạm được vào anh thì đột nhiên cơ thể hắn nổ tung. Máu, thịt và xương của hắn vương vải khắp nơi. Anh không kịp làm làm gì cả, mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh. Miệng anh mở to không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt của mình. Chân anh cũng vì quá sốc mà run run, mềm nhũn ra rồi ngã xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa.

Xương và thịt của hắn tan vào không khí, chỉ duy nhất máu là vẫn ở đó. Nó không biến đi đâu cả, vẫn ở nguyên đó. Như thể khẳng định với mọi vật rằng vừa có người bị nổ tung ở đây. Cho dù chuyện này nghe thật viển vông, có chết anh cũng không thể tin được có ngày hắn sẽ bị nổ tung ngay trước mắt anh. Nhưng mọi thứ diễn ra đều được chính đôi mắt của anh chứng kiến, Rõ từng chút trước mặt, anh có muốn cũng không thể không tin được.

Nãy giờ nghe tiếng ai đó nói chuyện với anh nên Helen không dám bước ra ngoài. Chỉ khi nghe có tiếng nổ của cái gì đó cô bé mới giật mình chạy ra coi có chuyện gì. Đến lúc đứng kế bên anh thì cô bé chỉ thấy một vũng máu lớn với vài vết máu vương vãi khắp nơi, trên mặt anh cũng bị dính một ít. Nhìn vẻ mặt anh sợ hãi, run rẫy của anh làm cô bé không khỏi lo lắng. Helen muốn hỏi anh đã có chuyện gì xãy ra nhưng lại thôi. Chỉ cần nhìn mặt anh là hiểu chuyện đó kinh khủng đến mức nào rồi.

"Anh vào trong đi, trời chuyển lạnh rồi, ở ngoài lâu rất dễ bị cảm"-Helen

Anh nhìn cô bé, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét sợ hãi của bản thân. Anh cảm thấy sợ lắm, anh không hiểu gì cả. Là do anh nói ra những lời đó khiến hắn bị nổ tung à? Anh muốn đứng dậy, nhưng đôi chân này dường như nó không chịu nghe lời anh. Thấy anh cứ ngồi đó mãi mà chẳng thể nhúc nhíc một bước thì Helen nói.

"Để em đỡ anh vào trong"-Helen

_____________________

Nói rõ hơn về Nakroth thì hắn ở một mình thì biết suy nghĩ lắm, nhưng còn đứng trước mặt Zephys như bị tụt iq vậy thành ra chap 31 nhận lỗi dữ lắm mà giờ thì nói không cố ý :-)

Còn về cái khúc mà Zephys nói Nakroth là mày thì do bị mất bình tĩnh quá nên mới gọi Nakroth là mày.

Có thể mấy chap sau sẽ là hành trình tìm lại anh chồng 10đ của Zephys :-))

12:23
25/12/2023
1172 từ

[AOV] [NakZep/ABO] Thích Cậu Từ Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ