chap 8

305 39 8
                                    

Mệt ẻ :-(

Cp:
-Nakroth x Zephys

_____________________

Đang ngồi trên ghế đợi hắn xong việc thì Zephys có định hỏi cái này nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám hỏi, Nakroth thấy anh có vẻ đang có tâm sự nên hắn hỏi anh.

"Có gì muốn nói à?"-Nakroth

"Không có gì"-Zephys

"Khỏi xạo, nhìn mặt mày là tao thừa biết"-Nakroth

Zephys biết anh giấu không được nên nói thẳng ra với Nakroth thắc mắt của mình.

"Người hồi nãy mở cửa cho tao là ai vậy?"-Zephys

"Là ai?"-Nakroth

"Không biết mới hỏi!!"-Zephys

"Xin lỗi, từ từ để tao nhớ đã"-Nakroth

"À, là nhân viên mới ấy mà, tao kêu cậu ta lại nhà tao lấy tài liệu thôi"-Nakroth

"Mà mày hỏi làm gì?"-Nakroth

"Chỉ thắt mắt thôi, do lúc nói tìm mày mà có cảm giác bị cậu ta lườm nên hỏi"-Zephys

"Mày bị nó lườm à?"-Nakroth

"Không chắc, chỉ là cảm giác thôi"-Zephys

"..."-Nakroth

Một hồi thì Nakroth cũng xong việc, hắn đưa anh đến nhà bếp chờ, còn hắn thì nấu cho anh ăn, lâu rồi mới nấu cho người khác ăn nên là làm chỉnh chu tí. Xong các món rồi thì bưng lên bàn cho Zephys, nói ra hơi ngượng mồm nhưng mà hắn thích nhìn anh lúc ăn lắm, trông anh ăn rất ngon miệng nên hắn rất thích. Zephys ăn xong rất nhanh nên ngồi đợi hắn sẵn nói chuyện về công việc của hắn một tí do ngứa nghề, anh nghỉ lâu quá cái nhớ. Sau khi hắn ăn xong anh giúp hắn rửa chén rồi mới về chứ ăn chực rồi còn để người ta tự dọn nữa thì kì.

"Đồ ăn ngon lắm, tay nghề mày đỉnh hơn trước rồi nhỉ? Bye nhá, tao về"-Zephys

"Cảm ơn, đi về cẩn thận"-Nakroth

Sau khi anh về hắn mời trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa, thì ra không phải do công việc mà là do thiếu anh, hắn không nghĩ bản thân mình lại cần anh như thế. Từ khi nào mà hắn lại khờ khạo đến thế? Cả người mình thương cũng không biết.

Anh và hắn là bạn thân của nhau, giống như kiểu bù trừ vậy, anh nói nhiều còn hắn thì ngồi nghe. Hai con người trái ngược nhau như thế mà lại là bạn thân của nhau, lúc biết hai người là bạn thân từ nhỏ ai cũng bất ngờ cả, trách sau được, do anh và hắn như chó với mèo mà, gặp là cãi mà lại là bạn thân của nhau, khó tin là phải.

Cái hồi anh và hắn còn học cấp 3, lúc đấy người ta vẫn còn cái suy nghĩ alpha chắc chắn phải kết đôi với omega, người ta coi đó là điều hiển nhiên nên hắn dù thích anh nhưng khi biết anh là beta thì cũng chẳng dám tiến tới gần hơn. Dù sau này xã hội đã bớt đi cái suy nghĩ về việc alpha với omega kết đôi với nhau là điều hiển nhiên thì hắn vẫn chẳng dám thổ lộ với anh, nhỡ đâu anh không thích hắn rồi bỏ rơi hắn thì sau, hắn thật sự không muốn điều đó xảy ra nên hắn vẫ cứ giữ mối quan hệ bạn bè với anh dù bản thân muốn tiến thêm bước nữa.

"Thích mày lắm, nhưng sợ mày không thích tao..."-Nakroth

Nakroth nói lớn mà quên mất trong nhà vẫn còn có người khác đang đứng ngay trên lầu đã nghe hết những lời mình vừa nói. Tên kia nắm chặt tay lại, mắt mở to, lòng thầm rủa những lời cay nghiệt lên đầu Zephys. Tên đó đố kị với anh, phải là đố kị vì anh được Nakroth thầm thương trộm nhớ, alpha trội này nhất định phải của bản thân mình, chắc chắn phải của mình.

*sau anh cứ phải nghĩ đến tên đó thế? Beta không sứng với alpha như anh! Chỉ có omega như em mới hết lòng vì anh thôi! Sau anh cứ phải nghĩ về tên đó hoài như thế chứ!??*-nv

Nakroth nói xong thì quay lên lầu, thấy có người thì hắn hơi khựng lại nhưng vẫn bình thường lại như lúc đầu.

"Cậu vẫn còn ở đây à?"-Nakroth

"À, vâng, sếp kêu em qua lấy tài liệu mà, sếp quên rồi hả?"-nv

"Ô, xin lỗi, tôi tưởng mình đưa cho cậu rồi, đợi tí để tôi vào phòng lấy"-Nakroth

"Sếp cho em đi cùng đi, à mà đi theo chắc hơi vướng tay sếp tí a..."-nv

"Ừ, vướng thật"-Nakroth

Nói rồi Nakroth bước qua mặt tên kia, để nó ở lại mặt đầy khó chịu. Lấy xong Nakroth đưa cho tên đó, rồi đuổi khéo tên đó ra khỏi nhà mình, khỏi nói cũng biết lòng tên đó ghen ghét tới mức nào.

Vào phòng ngồi sau đó lấy bức hình giấu trong ốp lưng điện thoại ra để xem, đó là bức ảnh mà hắn chụp hồi cấp 3, lúc đó anh đẹp lắm, là chàng thơ của lòng hắn. Ngấm nghía bức ảnh hồi lâu hắn lại cất vào trong ốp lưng điện thoại của mình.

Sáng dậy việc đầu tiền Nakroth làm là mở tủ lấy viên đá màu trắng mà Zephys cho ngắm nghía rồi mới đi vscn, thói quen này thật ra chỉ mới có từ hồi cấp 3 vì lúc bé quý lắm không dám lấy ra nhìn nhiều sợ nó hư, sau này khi lên đại học mới có thói quen này vì học trường khác anh phải xa nhau nên hắn nhớ, từ lúc đó tới giờ ngày nào cũng phải lấy viên đá đó ra ngắm một lần rồi cất lại vào tủ, lâu lâu lại đem theo để vô ví như vật cầu may của hắn.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn của hắn, thật sự thì từ lúc Zephys nghỉ việc tới giờ hắn cũng muốn nghỉ việc theo luôn, hồi lần không hiểu sau mình lại nghĩ vậy tới hôm qua mới biết là vì thiếu anh nên hắn mới không còn động lực làm việc, nhưng nghỉ việc rồi thì kiếm đâu ra tiền để trang trải cuộc sống chứ. Hồi đó hắn lỡ xích mích với gia đình nên bỏ nhà ra đi ấy vậy mà gia đình hắn cũng từ mặt hắn luôn may mà hắn có đem theo cái thẻ ngân hàng của mình không thì chết đói sớm rồi, mà lúc đó cũng khó do thẻ của hắn còn có 500 triệu thôi, không kiếm việc làm ngay thì có ngày làm ăn xin mất. Kể ra cũng may lúc đó Veera đi vào ngay quán cafe hắn đang ngồi, thấy hắn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nhìn cũng khổ mà được cái cũng đẹp trai nên cô quyết định mời anh vào công ty mình làm việc, tưởng hắn chỉ có cái mặt định cho đóng quảng cáo thôi ai ngờ hắn vừa đẹp vừa giỏi, khỏi hỏi lúc đó cũng biết veera vui như mở hội.

Hiện tại hắn được lên làm sếp trong công ty, hồi lần thì hắn thấy vui lắm, nhưng khi hắn đồng ý cho Zephys nghỉ làm thì hắn bổng dưng cảm thấy không được vui, cho tới tận bây giờ mới ngộ ra bản thân thương anh đến mức nào, hắn không trách bản thân đã đồng ý cho anh đi, chỉ trách bản thân đã cho anh làm việc quá sức đến mức nghỉ việc. Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy hối hận làm sao.

______________________

tới giờ mới nhớ chưa đăng chương mới nên tớ chưa có kiểm chính tả mong mọi người bỏ qua cho con người ẩu tả này :")

23:12
27/07/2023
1325 từ

[AOV] [NakZep/ABO] Thích Cậu Từ Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ