chap 29

255 25 5
                                    

Xin lõi đã để mọi người chờ lâu :-(

Cp:
-Nakroth x Zephys

______________________

Zephys tỉnh dậy thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, cả đống tinh trùng hôm qua cũng đã được lấy ra. Tệ thật, anh ghét chúng, ghét cả cái cách hắn làm những chuyện tồi tệ này rồi sau đó lại đối xử với anh như thể chuyện chỉ là do anh ảo giác. Chúng khiến anh buồn nôn, kể cả hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho anh để xóa đi dấu vết hôm qua. Thà rằng hắn bỏ mặt anh đi có phải tốt hơn không? Anh thấy trong người mình đau thắt quằng quại, có vẻ như cái cơ thể alpha này không thể chịu đựng nổi đống tinh trùng đó quằng quại bên trong tối qua.

"..."-Zephys

"Khó chịu quá..."-Zephys

Anh cảm thấy rất buồn nôn, nhưng anh chẳng có gì trong bụng để nôn ra cả. Mệt mỏi ngã mình xuống chiếc giường lạnh lẽo. Giờ anh chỉ muốn bản thân khi tỉnh dậy có thể được nhìn thấy Nakroth của anh, anh nhớ hắn. Nhắm mắt lại vờ như ngủ thì lại nghe thấy tiếng cửa mở ra. Có vẻ là tên đó, rốt cuộc là lại muốn làm gì nữa đây?

"Chưa thức à Zephys?"-Nakroth

"..."-Zephys

Chẳng nghe thấy tiếng trả lời nào, mặc dù biết đối phương đang giả vờ ngủ để không phải nhìn thấy hắn, mặc dù không muốn nhưng bị anh ngó lơ như vậy làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhìn vào thân hình kia, dường như đã tái nhợt đi phần nào. Cơ thể không được tiếp xúc với nắng trong thời gian dài, không cần phải thắp thêm nến hắn cũng biết giờ con người đó đang ốm yếu ra sao.

"..."-Nakroth

Hắn bước nhẹ đến bên giường. Ngồi trên giường hắn cuối xuống ôm trọn cơ thể đó. Hắn ôm chặt dần rồi thủ thỉ bên tai anh cho anh nghe rõ từng chữ.

"Zephys, ta xin lỗi"-Nakroth

"Thật sự xin lỗi"-Nakroth

"..."-Zephys

"Là ta ngu ngốc không khống chế nổi cơn giận rồi làm đau ngươi"-Nakroth

"Zephys, ta yêu ngươi nhiều lắm...ta xin lỗi"-Nakroth

"..."-Zephys

"Anh nói anh yêu"-Zephys

"Nhưng bản thân lại không thể tự khống chế được bản thân để rồi làm đau người khác"-Zephys

"Anh làm vậy có xứng với chữ yêu không?"-Zephys

"..."-Nakroth

Lần này tới hắn im lặng. Hắn không biết trả lời thế nào. Hay nói đúng hơn là hắn chưa từng nghĩ tới những thứ đó. Hắn nói yêu nhưng trước kia chỉ để một mình anh nói câu yêu thay cho hắn. Hắn như vậy có phải là quá đáng lắm không? Hắn bơ anh đi, lờ anh khỏi tầm mắt vì nghĩ anh không đủ quan trọng với hắn. Giờ thì sao? Bù đắp thế nào mới đủ so với khoản thời gian trước kia anh vẫn luôn yêu hắn? 1 năm, 10 năm, 100 năm, hay thậm chí là hơn cả th nữa.

Hắn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lẳng lặng rời đi bỏ lại tô cháo trên bàn để anh muốn ăn lúc nào thì ăn. Còn về phía Zephys, anh thất vọng vô cùng. Bản thân bị như này, sự tình trước kia ra sao anh thật sự không rõ. Nhưng nếu là anh bỏ ra bấy nhiêu đó thời gian để rồi đổi lại thứ này anh cũng sẽ rất thất vọng, thậm chí là đau lòng. Nhưng giờ hắn đi rồi, có vẻ sẽ đi khá lâu. Anh phải tranh thủ khoản thời gian này để chạy khỏi đây, càng xa càng tốt.

Lần nữa mở cánh cửa ra, anh chạy thật nhanh để tìm lối ra. Tạ ơn trời vì phòng anh khá gần lối ra, chỉ cần đi hết cái cầu thang này là có thể chạy ra khỏi đây rồi. Chạy khỏi cái vực hỗn mang này anh như có sức sống hơn. Chạy thật nhanh để rồi dừng lại nghĩ xem bản thân sẽ đi đâu. Mọi thứ ở nơi đây đều rất rộng lớn, anh không biết phải chạy đến đâu. Rồi anh nhìn thấy một cái cây rất to từ phía xa. Hình như nó là cây thế giới theo lời tên đó nói là vậy. Anh không nghĩ nhiều nữa dùng hết sức của bản thân để chạy.

'Thoát rồi, thoát rồi'

Anh không biết có nên đến đó hay không, nhưng phải chạy ra để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.



Anh vấp ngã.




Anh mở mắt ra rồi ngớ người, đây chẳng phải là cái phòng đó sao? Anh rõ ràng đã chạy ra khỏi đây rồi mà? Tại sao anh lại ở đây? Đầu anh đau nhức, ấm ức đến mức chẳng muốn làm gì nữa. Hóa ra mọi thứ vừa nãy chỉ là giấc mơ của anh thôi à? Anh không muốn tin bản thân lại phải trải qua loại cảm giác này. Anh thờ thẫn rồi lại nghe tiếng mở cửa.

Hắn bước vào, hệt như trong giấc mơ của anh. Vẫn là đứng ở cửa rồi hỏi anh.

"Chưa thức à Zephys?"-Nakroth

Bước đến ôm chầm lấy anh. Mọi thứ xảy ra hiện tại giống y hệt giấc mơ đó, không sai một chi tiết nào.

"Zephys, ta xin lỗi"-Nakroth

"Thật sự xin lỗi--"-Nakroth

"ĐỦ RỒI!!"-Zephys

"LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NÓI NỮA! ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!"-Zephys

Anh đẩy hắn ra thật mạnh rồi xuống khỏi giường chạy thật nhanh đến chổ cửa. Đến lúc chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào nó thì hắn đè chặt anh, ép mặt anh xuống nền sàn lạnh đến thấu xương. Hắn ghì chặt hai tay của anh rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Zephys, sao ngươi lại không nghe lời ta?"-Nakroth

"Ta đã nói những gì ngươi thật sự nghe không lọt tai à...?"-Nakroth

Nói xong hắn thả tay anh ra thay vào đó là nắm lấy một chân của anh rồi bẻ nó. Anh mở to mắt nhìn chân của mình bị bẻ gãy chỉ trong tích tắc. Cơn đau đột ngột truyền tới làm anh nắm lấy chân mình đau điếng la lớn. Trong lòng anh lúc này lại càng căm thù cái tên khốn Nakroth này hơn gấp bội. Nhưng như vậy thì làm được gì hắn chứ, anh đau, đau đến mức ngất lịm đi.

______________________

Xin lõi mọi người vì ra chap trễ quá, đáng lẽ chap này phải xong nhanh hơn kìa nhưng mà do tớ làm biến sửa chính tả nên để nó ủ muối tới bây giờ :-(

Chap này Nakroth hơi khốn nạn :-(

Chap sau để Zephys chạy khỏi Nakroth cho hắn chừa >:-)

15:00
13/11/2023
1149 từ

[AOV] [NakZep/ABO] Thích Cậu Từ Lâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ