Chương 7

1.3K 63 3
                                    

Năm đó Thượng Quan Thiển trí nhớ vừa hồi phục, lại tiếp xúc với độc dược sớm nhất thời nảy ra ý nghĩ hạ độc Điểm Trúc

" Thành thật mà nói, ta không ngờ Điểm Trúc lại tin tưởng ta như vậy. Là vì bà ta nuôi lớn ta chăng?" Thượng Quan Thiển ngả người ra phía sau, Cung Thượng Giác đưa tay cố định nàng.

Ngày đó sau khi nàng hạ độc Điểm Trúc, bà ta liền càn quét Vô phong, tạo ra một trận gió tanh mưa máu, chấn động cả giang hồ

" Cô gián tiếp giết hại bao nhiêu người như vậy, không cảm thấy tội lỗi sao?" Cung Tử Thương lớn lên trong nhung lụa, được tất cả mọi người bảo vệ, càng không biết tới tội ác của Vô Phong, nàng đưa ống tay áo lên che miệng, núp sau lưng Kim Phồn

Câu nói này, ngay cả Vân Vi Sam cũng phải bật cười

" Đại tiểu thư, cô sợ sao? Tội lỗi? Để ta đưa cô đi xem lòng người nhé ?" Thượng Quan Thiển

" Cô có ý gì?"

Thượng Quan Thiển không trả lời câu hỏi của Cung Tử Thương, nàng nhìn qua Vân Vi Sam

" Ngoài máu lạnh vô tình, chém giết vô số sinh linh. Tỷ tỷ có biết vì sao Vô Phong đáng sợ không?"

" Thế gian khó lường, lòng người khó đoán. Mà Vô Phong,... giỏi nhất là thao túng lòng người"

" Thay vì là Vô Phong, chi bằng là Điểm Trúc?"

" Để ta ví dụ, hai mươi năm trước Cô Sơn dù đối mặt với nguy cơ bị giang hồ quay lưng vẫn ủng hộ Cung môn. Nhưng ngày Vô Phong gây ra trận đại thảm sát ở Cô Sơn, Cung môn đang ở đâu?"

" À, là đang tất bật chuẩn bị tuyển chọn tân nương cho cố chấp nhẫn, nhỉ?"

Thượng Quan Thiển cầm tách trà lên, nhìn qua một lượt những thân ảnh kia. Không ai nhìn nàng, ngay cả Cung Thượng Giác, nàng bỗng nhiên cảm thấy nực cười, thân thể vốn đang tựa vào người Cung Thượng Giác khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn đang cố định tay mình

Sợ gì chứ?

" Ta cũng không phải loại người không biết phân biệt phải trái đúng sai. Ta không tin Cung môn, nhưng ta tin Cung Thượng Giác " Nàng cảm nhận được người phía sau giật mình

" phải rồi tỷ tỷ, thời hạn của tỷ sắp tới rồi?"

Vân Vi Sam nhìn nàng, không nói gì. Ánh mắt của nàng thay cho câu trả lời

" Ta đang điều chế thuốc giải Ruồi bán nguyệt, chắc sẽ kịp trước lúc các cô phát độc " Cung Viễn Chủy bây giờ mới lên tiếng, hắn vẫn đang chìm vào câu chuyện của Cô Sơn Phái. Năm Cô Sơn bị diệt môn, hắn chỉ mới hai, ba tuổi

" Ruồi bán nguyệt, thật sự có thể giải sao?" Vân Vi Sam ở Vô Phong lâu như vậy, chưa từng nghe nói Ruồi bán nguyệt có thể giải hoàn toàn

" Ruồi bán nguyệt đáng sợ đến đâu cũng chỉ là độc dược. Mà độc ắt sẽ có giải " Cung Viễn Chủy khoanh hai trước ngực, bộ mặt kiêu ngạo nhìn Thượng Quan Thiển

Một chén có thể giải, ba chén có thể sao?

" Cung Thượng Giác, cõng ta " Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng hắn, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ táo bạo. Nàng đưa hai tay ra, khuôn mặt làm vẻ đáng thương nũng nịu

Cho tới khi cánh tay Thượng Quan Thiển rã rời buông xuống, hắn mới bước lại phía nàng ngồi xổm xuống.

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng rộng lớn, trong lòng dấy lên tư vị không thể diễn tả. Cung nhị công tử trong lòng chỉ có Cung môn nay nguyện vì nàng mà cúi đầu

Nàng vòng tay qua cổ Cung Thượng Giác, đợi hắn đứng vững liền áp mặt vào lưng hắn, nhắm mắt. Ngón tay nàng hướng lên trên, phác họa từng đường nét trên mặt hắn, khắc họa vào trái tim nàng

Mộng này, nàng không muốn tỉnh

" Cung Thượng Giác, ta nói cho ngài một bí mật nhé. Đây là lần đầu tiên ta muốn sống đến vậy, có người nuông chiều ta, để ta tùy ý làm càn, có người vì ta mà đau buồn "

Bước chân Cung Thượng Giác dừng lại, hẳn ngước nhìn thiếu nữ ngủ đến mê man trên lưng mình, vài sợi tóc mai lướt qua tóc nàng, khóe môi nở nụ cười hiếm thấy, bình yên đến kỳ lạ

Tựa như lê hoa từng cánh nở, nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu

Mong Thượng Quan Thiển một kiếp an nhiên, cầu một đời tự tại

Cung Thượng Giác đưa nàng vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cởi giày, đắp chăn cho nàng. Trước đây hắn không hề biết Thượng Quan Thiển khao khát được yêu thương như thế nào, càng không biết nàng đã đi qua bao nhiêu bụi gai thấm đầy máu đỏ.

Vậy thì bây giờ, Cung Thượng Giác nguyện ý đền bù cho Thượng Quan Thiển, cho nàng những gì nàng muốn. Cho nàng được hưởng những gì một nữ nhân nên có. Những gì nữ nhân thiên hạ có, Cung nhị phu nhân Thượng Quan Thiển cũng sẽ có

Cung Thượng Giác ngắm nhìn gương mặt có chút ửng hồng, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn

" Ngủ ngon, Thiển"

Đợi nàng thức dậy, chúng ta kết bái phu thê, mãi mãi không rời xa. Càng không sinh ly tử biệt

《 DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN 》Nhân Sinh Như Mộng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ