Chương 8

1.2K 64 0
                                    

Giác cung một màu đỏ bao phủ, hạ nhân tấp nập qua lại, hoa đỗ quyên trắng làm điểm nhấn trên nền đỏ. Nơi này rất lâu rồi mới náo nhiệt như vậy

Thượng Quan Thiển khoác bộ hỷ phục đỏ diễm lệ, mái tóc đen dài búi gọn, khăn voan đỏ che mặt từng bước tiến vào lễ đường

Nàng từ khe hở nhìn ra bước chân Cung Thượng Giác đến gần, một bàn tay duỗi ra trước mặt nàng.

ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người nhưng ta chỉ muốn nắm tay ngài

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
phu thê tam bái

Từ giây phút này, Thượng Quan Thiển nàng thật sự có một chốn về.

Hôn lễ kết thúc, Thượng Quan Thiển trở về phòng. Lần này, nàng có thể quang minh chính đại bước vào phòng Cung Thượng Giác

Nàng ngồi trên chiếc giường trải ga đỏ, đợi tới khi lưng mỏi nhừ vẫn không đợi được Cung Thượng Giác, nàng quyết định vén khăn voan lên ngủ một giấc.

Thượng Quan Thiển vừa đặt lưng xuống chưa bao lâu, bên tai đã nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng biết Cung Thượng Giác trở về, nàng quyết định ngủ tiếp...

" Thiển, ăn gì rồi hẵng ngủ " Cung Thượng Giác đã thay y phục, hắn cúi xuống vuốt mấy sợi tóc mai dính trên má nàng

" Không muốn. Mệt " Thượng Quan Thiển vẫn như cũ bất động, mắt không buồn nhấc lên

" Ngoan, ta đút nàng "

"..." Thượng Quan Thiển chầm chậm ngồi dậy, mở mắt, hất chăn. Sau đó lại dơ hai tay ra phía trước

Cung Thượng Giác nhìn con người trước kia đầy mưu kế khó đoán trước mặt có chút buồn cười. Hắn cúi cổ xuống để Thượng Quan Thiển ôm lấy

Cơ thể Thượng Quan Thiển vốn không tốt, cho dù là đêm tân hôn cũng chỉ có thể ăn một vài món nhạt

" Ca " Cung Thượng Giác vốn đang thổi thìa canh nóng, bên ngoài vang lên giọng nói Cung Viễn Chủy hiếm khi giật mình

" Viễn Chủy đệ đệ, không phải hôm nay cậu cũng muốn tìm ca ca cậu đấy chứ ?" Thượng Quan Thiển nhìn miếng ăn đến miếng lại rơi mất, có chút khó chịu

" Ta tìm ca ta liên quan gì tới cô? Hay cô lại định để ca ca ta đút cô ăn ?"

"...."

"..."

Tân lang tân nương trong phòng nhất thời không biết nói gì

" Có chuyện gì đợi mai hẵng nói " Cung Thượng Giác đặt bát canh xuống, cố kiềm nén khóe miệng muốn dâng lên

" Không được ca, huynh không ra là đệ vào đấy "

Mắt thấy Cung Thượng Giác thật sự muốn đứng dậy, Thượng Quan Thiển giữ lấy tay hắn, nhìn về hướng Cung Viễn Chủy nói vọng ra

" Viễn Chủy đệ đệ, ca cậu bảo có chuyện mai hẵng nói. Bây giờ ca ca phải bồi ta ngủ rồi "

Rầm một tiếng, cánh cửa bị bật tung ra

Lần sau nhất định phải khóa cửa. Thượng Quan Thiển nghĩ

" Cô vừa gọi ai là ca ca? đó là ca ca của ta. không phải của cô "

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Viễn Chủy, lại nhìn Cung Thượng Giác rồi nhìn đôi bàn tay đang siết lấy nhau. Cuối cùng nhìn Cung Viễn Chuỷ, khuôn mặt mang vài phần đắc ý

" Xin lỗi nhé Viễn Chủy đệ đệ, là ta suy nghĩ thiếu chu toàn" Nàng dừng lại một lúc, nụ cười trên khuôn mặt lại sâu hơn

" Cung Thượng Giác là ca ca của ngài, không phải của ta. Ngài ấy là phu quân của ta mà "

" Cô..."

" Viễn Chuỷ đệ đệ, đã muộn rồi, đệ về phủ đi "

" Ca.." Cung Viễn Chủy vốn định cãi lại, kết quả bị ánh mắt Cung Thượng Giác dọa sợ, hậm hức bỏ đi còn không quên liếc xéo Thượng Quan Thiển

" Đóng cửa " Cung Thượng Giác lên tiếng

" Thượng Giác ca ca, chúng ta làm sao đây. Viễn Chủy đệ đệ rất tức giận nha " Thượng Quan Thiển trườn vào lòng Cung Thượng Giác, ngón tay thon dài chạm vào cằm hắn

Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân trong lòng đầy đắc ý, trong lòng cảm giác khó diễn tả

" Đệ đệ còn nhỏ, nàng so đo với nó làm gì?"

Câu hỏi này, Thượng Quan Thiển từ chối trả lời

" Mau mau, ta muốn ngủ "

" Được "

Cung Thượng Giác ôm nàng trở về giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó quay người thổi ngọn nến lấp lóe trên bàn, cũng nằm lên giường

Thượng Quan Thiển mở mắt ngắm nhìn nam nhân bên cạnh, bàn tay chạm vào má hắn, khẽ mỉm cười

Thì ra bình yên đơn giản đến như vậy, mở mắt ra thấy người mình thương, nhắm mắt lại thấy người thương mình

Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa cũng thành tro bụi nhưng vẫn cố chấp lao vào

Một năm trước, Thượng Quan Thiển là sát thủ, Cung Thượng Giác là mục tiêu. Một năm sau, sát thủ và mục tiêu kết bái phu thê. Trước đây Thượng Quan Thiển luôn nghĩ "Một thích khách yêu mục tiêu của mình, kết cục sẽ rất thảm"

Nhưng bây giờ, chớp mắt một cái đã hết một ngày. Nhắm mắt một cái trôi qua nửa đời người.

Cung Thượng Giác, gặp ngài là điều may mắn nhất cuộc đời ta

" Không phải buồn ngủ sao?" Cung Thượng Giác không mở mắt nhưng thân thể lại nghiêng qua phía nàng, bàn tay to lớn ôm lấy eo Thượng Quan Thiển, kéo nàng sát lại gần

" Ừm, buồn ngủ rồi. Nhưng không muốn ngủ "

" Ngoan, nghỉ ngơi đi. Ta ở đây "

Thượng Quan Thiển thoáng ngạc nhiên, điều nàng luôn lo lắng hắn đều biết. Cung Thượng Giác cho nàng một lời khẳng định.

Đây là thực, không phải là mộng

Trời vừa tờ mờ sáng, Thượng Quan Thiển đưa tay muốn ôm người bên cạnh, lại ngoài ý muốn sờ được một vật mềm mại, nàng khó khăn mở mắt ra, thấy gối nằm của Cung Thượng Giác để dọc theo người nàng. Không phải chứ, chẳng lẽ còn sợ nàng lăn xuống giường sao?

Mà cũng không quan trọng, Cung Thượng Giác chẳng thấy bóng đang đâu. Thượng Quan Thiển ôm lấy gối hắn, mơ mơ màng màng ngồi dậy

" Cung Thượng Giác?"

《 DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN 》Nhân Sinh Như Mộng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ