Thanh kiếm trên tay Thượng Quan Thiển đâm thẳng vào ngực Điểm Trúc, nàng kinh hãi mở to mắt. Nhìn lên khuôn mặt đầy máu của bà ta, rồi lại nhìn xuống chuôi kiếm trên ngực mình
Tại sao...
Thượng Quan Thiển không hiểu, tại sao bà ta lại cười. Vào giây phút Điểm Trúc ngã xuống, đầu tiên là tiếng sắt thép rơi xuống, sau đó là chuỗi yên lặng khó tin.
Người của Vô Phong đều bỏ vũ khí.
" Quả nhiên sư phụ không thể làm hại muội "
Thượng Quan Thiển ngẩn ngơ quay đầu, nhìn thấy Thẩm Mộ và Hồng Y Nhiên đều đang bước tới chỗ nàng. Cung Thượng Giác kéo nàng ra phía sau, một lần nữa gương kiếm lên.
Nhưng lần này, Thượng Quan Thiển đè tay Cung Thương Giác xuống, trực tiếp bước ra. Nàng đang đợi một câu trả lời.
" Thượng Quan Thiển, muội biết rõ nếu chúng ta muốn, hủy diệt Cung môn không phải điều khó khăn gì " Hồng Y Nhiên lên tiếng đầu tiên
" Tại sao?" Thượng Quan Thiển lắp bắp mở miệng. Không chỉ mình nàng, tất cả mọi người đều muốn biết lý do
" Năm đó, là sư phụ chính ta cứu muội về. Chính tay sư phụ nuôi nấng muội bao nhiêu năm. Dù ít dù nhiều cũng không thể không nảy sinh tình mẫu tử với muội. Cho dù phát hiện muội là hậu nhân phái Cô Sơn cũng không nỡ làm hại muội, chỉ có thể dùng ruồi bán nguyệt để khắc chế muội " Thẩm Mộ ngồi xuống cạnh thi thể Điểm Trúc, nhìn khuôn mặt mãn nguyện của bà ta.
" Vào ngày sư phụ quyết định đưa muội vào Cung môn. Người đã biết trước chuyện ngày hôm nay. Cũng đã tính toán để chết dưới tay muội "
" Là các người đã tấn công Thượng Quan gia "
" Vì Thượng Quan gia đáng chết."
" Im đi. Là các người diệt môn Cô Sơn Phái, là các người tàn sát trấn Đại Phú " Thượng Quan Thiển chĩa lưỡi kiếm về phía hai quái, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống gò má nàng
" Đúng vậy, là bọn ta có lỗi với muội. Nhưng Thượng Quan Thiển, bọn ta thật sự là ca ca muội. Là ca ca ruột"
" Cái gì ?" Một lời này của Hồng Y nhiên khiến tất cả mọi người đồng loạt ngạc nhiên.
" Muội nói chúng ta tàn sát trấn Đại Phú, diệt môn Cô Sơn phái. Muội sai rồi, chúng ta chỉ tàn sát trấn Đại Phú."
Thượng Quan Thiển không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn
" Tất cả những người ở đây, đều từng là người của Cô Sơn phái " lời Hồng Y Nhiên vừa nói ra, thuộc hạ Vô Phong phía sau đồng thời quỳ xuống
" Đại tiểu thư"
" Không thể nào, năm đó chính mắt ta đã..."
" đám người gây ra thảm kịch năm đó là người của trấn Đại Phú. Bọn ta vì vậy mới gia nhập Vô Phong, theo Điểm Trúc lên kế hoạch trả thù. Vốn muốn mang muội đi, nhưng lại không tìm thấy muội. Mãi tới sau này Điểm Trúc đưa muội về Vô Phong, bảo sẽ chăm sóc muội."
" Thượng Quan Thiển, ta biết bây giờ muội không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng bây giờ muội có thể buông bỏ quá khứ được rồi. Bây giờ đã có người đứng về phía muội. " Thẩm Mộ nhìn Thượng Quan Thiển, lại nhìn người Cung môn phía sau nàng khẽ mỉm cười
" Trước đây, bọn ta đã thề chết cùng sư phụ. Vậy nên Thượng Quan Thiển, tạm biệt muội. Và còn...xin lỗi muội, là bọn ta có lỗi với muội "
" Đợi ..." không đợi Thượng Quan Thiển lên tiếng, Thẩm Mộ và Hồng Y Nhiên đồng thời cầm kiếm lên, tự sát.
Thuộc hạ Vô Phong phía sau cũng tự kết liễu, có lẽ đây là cách họ chuộc tội cho những gì đã gây ra.
Vô Phong, có người thật sự nhẫn tâm tàn ác, cũng có người vì hận thù quá nặng.
______
Thật ra mình không biết phần ngoại truyện này có làm các bạn hài lòng không. Nhưng vì mình đã hứa với một bạn sẽ làm phần ngoại truyện nên vẫn cố chấp đăng lên.
Vẫn như thường lệ. Có gì sai sót mong mọi người góp ý bỏ qua cho.
Không biết cả nhà có ai coi phim Thẩn Ẩn không ạ. Nếu có và cũng yêu thích cặp phụ như mình thì vẫn mong cả nhà tiếp tục ủng hộ mình ạ 🙆♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
《 DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN 》Nhân Sinh Như Mộng!
Não Ficçãomình sẽ thay đổi tình tiết khá nhiều ạ. Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vì giúp Cung môn mà bị phát hiện thân phận Mình là fan Dạ Sắc Thượng Thiển nên đây là cp chính ạ 🥰